Đông Đình Phong quay đầu nhìn cô. Hắn biết, cô có rất nhiều nghi vấn
nhưng lại là kẻ biết điều, cái gì cũng không hỏi. Đối điện với một bí mật đột
nhiên được bật mí như vậy mà cô vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn thật sự rất
muốn thưởng thức cái phẩm chất đặc biệt này của cô.
Ngoại trừ hôm đó, cái ngày cô bị hắn vạch trần thân phận có lộ vài phần
hoảng loạn ra thì biểu hiện của cô vẫn luôn ung dung, bình tĩnh như vậy.
Nhìn xuyên qua cô, hắn có thể thấy được phần nào hình ảnh của mình
trong đó.
Trong tâm lý học có một cách nói như này: Con người trong quá trình
giao tiếp đều sẽ có tính lựa chọn, một là tính giống nhau hoặc bổ sung cho
nhau, thì từ đó sẽ có một người đàn ông bắt đầu quan tâm một người phụ
nữ.
18 năm trước, nụ cười lạc quan của cô đã lưu lại ấn tượng vĩnh viễn
không thể phai mờ trong hắn, 18 năm sau, cũng giống như vậy, cô lại một
lần nữa khiến tim hắn rung động.
Đây là duyên phận sao?
Vận mệnh rất thần kì khiến hắn lại có thể vì tiểu ân nhân cứu mạng năm
đó động lòng.
“Đó chỉ là lời hứa đầu môi của cô, ta không tin. Cô nên dùng hành động
để chứng minh cho tính đáng tin của lời hứa này.”
Lúc hắn nói, con ngươi đen láy bỗng lóe lên vài tia tính toán.
Cô cau mày, nhưng không hề bỏ qua ánh mắt kì dị của hắn lập tức cả
người đề phòng hỏi lại:
“Anh muốn tôi phải thể hiện thế nào?”