Ninh Mẫn không cách nào biện minh cho hành động của mình, chỉ biết
mím chặt miệng im lặng.
Biết cô mấy hôm nay, nhưng đây là lần đầu tiền Đông Đình Phong nhìn
thấy cô lộ ra loại biểu cảm á khẩu như vậy.
Vẻ mặt hắn lạnh lùng lướt qua cô rồi hướng về phía giường bệnh chăm
chú nhìn ngắm, hắn đặt chiếc tai nghe lên bàn sau đó tiến lại, nhẹ nhàng lôi
chăn lên cho người bệnh.
“Người nằm trên giường là mẹ ruột của ta! Nghe thấy sự thật như vậy có
phải cô rất kinh hãi đúng không?”
Hắn quay lưng lại phía cô rồi tùy ý hỏi.
Chính tai nghe người đàn ông này thừa nhận Đông Dạng là mẹ mình,
tim Ninh Mẫn hoảng sợ nhảy lên một cái.
Trong lòng cô thật sự rất buồn bực: Nếu như người này mới là Đông
Dạng thật, vậy người phụ nữ đang sống có hình dáng giống lột Đông Dạng
kia là ai?
“Thật sự rất kinh hãi. Tôi và anh cũng giống nhau, đều đang cất giữ
những bí mật.”
Và rất nhiều bí mật không thể hỏi.
Cũng giống như chuyện mà cô đang che giấu, đều không thể nói ra
ngoài.
“Tôi sẽ không tiết lộ! Càng không truy hỏi. Đông Đình Phong, anh có
thể hoàn toàn yên tâm.”
Cô thể hiện thái độ rõ ràng của mình.