“Đông Đình Phong, anh như vậy là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó...”
Ngữ khí vô cùng nghiêm túc!
Hắn nhìn thoáng qua sau đó quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người đang
nằm trên giường bệnh:
“Nhìn thấy mẹ ta không?”
Ninh Mẫn cũng xoay người nhìn qua:
“Nhìn thấy. Bà ấy bị bệnh gì vậy?”
“Bà ấy vốn là một nữ nhân thiên tài xinh đẹp, nhưng vì một vài người
nào đó lòng tham không đáy cưỡng bức mà ngủ suốt 30 năm. Phụ thân ta,
ông ấy đã bị mưu sát chết 30 năm trước. Còn cả cậu ta, Đông Diệu Hoa,
ông ấy cũng vì tai nạn xe mà chết, để lại mợ ta thủ tiết đến nay vẫn chưa
chịu gả. Cả đời từ đó coi như đã chết. Từng món nợ máu đó, em nghĩ ta nên
coi là xui xẻo sao? Không nên đòi lại sao?”
Cô nghẹn lời không nói được tiếp, nhưng có thể khẳng định, kẻ có thể
ép Đông gia nhẫn nhục nhiều năm như vậy, kẻ khiến hắn mãi không thể
vạch trần được sẽ không quá ba nhà, có lẽ là một trong ba gia tộc lớn Hoắc,
Thần, Cố.
Nếu thật sự như vậy, nếu Đông gia muốn trả thù thì thật sự phải lấy hết
gia sản ra để đọ, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phải chịu sóng gió ập
tới.
Nhưng tại sao hắn lại muốn lôi cô vào chuyện này? Hiện tại, cô muốn
trốn nhất chính là ba gia tộc này.
Nếu động đến bất kỳ một trong ba gia tộc này thì đều chuốc họa vào
thân, nhất là trong thời điểm này, tình hình hiện nay quá tế nhị.