“Đông đại thiếu, tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến ân oán của gia
tộc các người. Bình yên sống qua ngày mới là cuộc sống mà tôi muốn...”
Cô của ngày hôm nay giống như không còn bất cứ ý chí chiến đấu nào
nữa.
Cô biết khuất phục như vậy là một tư tưởng không thể chấp nhận được
nhưng ngoài cách đó ra, cô không biết phải làm sao, cô đâu có gì để chống
lại họ.
Càng chống lại, thì những người cô quan tâm càng phải chết.
Có chút bí mật đã được định sẵn không nên tiết lộ.
Cô không biết Đông Đình Phong đang mang theo ân oán như thế nào, cô
chỉ biết cô không cách nào có thể tiếp tục. Điều này giống như có chút hèn
nhát, nhưng hiện thực đã ép cô phải còng lưng, cô có quá nhiều điều phải lo
lắng.
“Em cảm thấy mình có thể bình yên sống qua ngày sao? Rời khỏi Đông
gia, vấn đề an toàn của em lại bị uy hiếp. Chí ít ở Đông gia, ta đã tăng
cường lực lượng bảo vệ khắp Đông viên, em còn có thể tự do hít thở và
phơi nắng.
Nếu như em đồng ý, chúng ta có thể hợp tác, giúp ta đồng thời cũng là
giúp em nhanh chóng lấy lại thân phận của mình, quang minh chính đại
sống tiếp mà không phải mai danh ẩn tích, làm con rùa rụt cổ.”
Bốn chữ cuối cùng là hắn cố tình nhấn mạnh hơn, hắn muốn khơi lại
tính cách không dễ dàng chịu thua trong cô:
“Em nhất định cũng có người nhà đúng không? Lẽ nào em muốn vĩnh
viễn cả đời này giả chết như vậy, những ngày còn sống cứ thấp thỏm lo lắng
ngày mai có phải là ngày mình phải chết hay không, mà không muốn thử