CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 661

một lần tranh đấu để trở lại cuộc sống trước đây? Với bản tĩnh của em thích
hợp làm con rùa rụt cổ sao? Em nghĩ lại những người đã vì em bị liên lụy,
vì em phải chết đi! Chẳng lẽ em muốn họ chết oan, chết vĩnh viễn không
thể nhắm mắt được sao?”

Hắn đoán rằng, khẳng định có người đã vì cô mà liên lụy. Nếu không,

với tính cách của cô, làm sao lại sợ bóng sợ gió muốn ẩn mình như vậy.
Hơn nữa cô còn khuyên hắn đừng điều tra, bởi vì cô đang sợ.

Ninh Mẫn vì bốn chữ “con rùa rụt cổ” của hắn mà sắc mặt biến đổi có

chút khó coi, nhưng lời nói có thô nhưng lí lẽ là thật, bất luận là chạy trốn
hay lánh đời đều không phải cuộc sống cô muốn. Làm sao mà cô không
muốn trở lại là chính mình, vì những anh chị em chết thảm mà đấu tranh
với kẻ cầm đầu cơ chứ?

Nhưng có thể sao?

Có khả năng sao?

Cô có nên vì chính mình mà vượt sông lội biển một trận không?

Nếu như vụ cướp máy bay tháng trước không phải là do khủng bố tập

kích mà là một âm mưu được sắp xếp tỉ mỉ dành cho cô, dẫn đến hơn 1900
gia đình bị phân mảnh, vậy thì cô đáng lẽ không nên trốn thoát. Số phận bi
thảm của những người dân vô tội lại được lôi ra để xoa dịu cho sự bất mãn
của một thế lực nào đó sao?

Cô không biết.

Đến tận hôm nay cô cũng không xác định được phải đi như thế nào.

Cô đã sớm bị lạc lối, hiện thực tàn khốc đã ép cô không tìm được lối đi

trở về nhà, mất đi chính nghĩa và dũng khí, cô trong bóng tối chỉ đi những
bước rụt rè, kinh sợ.