“Đông Đình Phong, rốt cuộc hôn nhân trong mắt anh là cái gì? Nó chỉ là
một thủ đoạn trong một thời gian định sẵn của anh sao? Anh thích An Na
nhưng lại yêu cầu tôi ở lại làm phu nhân của anh. Anh cảm thấy thích hợp
sao?”
Hắn cười một cái, biểu hiện lộ ra có mấy phần dịu dàng, trả lời một cách
khẳng định:
“Thích hợp.”
Hai chữ đó rõ ràng đến mức có thể chặn lại tất cả những gì cô muốn nói.
Nếu như không phải da mặt người đàn ông này quá dày thì chắc chắn
anh ta đang tính toán gì đó. Đối tượng có thể là An Na nhưng cũng có thể là
Ninh Mẫn cô.
Cô nheo mắt không có bác bỏ, nghe hắn từ từ nói hết câu:
“Có một chuyện, ta nghĩ ta phải nói rõ với em. Trong lúc kết hôn với
Hàn Tịnh, ta chưa từng thích một người phụ nữ nào, hôn nhân là một thủ
đoạn, ta không phủ nhận. Nhưng lần này, ta muốn cưới người phụ nữ mà ta
muốn cùng cô ấy sống cả đời. Trong đó không tồn tại quan hệ lợi ích. Có lẽ
em sẽ hỏi: Đông Đình Phong, anh là người làm ăn kinh doanh làm sao có
thể không tính toán. Như vậy thật nực cười! Đúng, ta không thể nói là ta
không tính toán, ta muốn có một hôn nhân mà ta sẽ cố gắng giữ gìn, bảo vệ,
và một gia đình có thể khiến ta thoải mái khi trở về. Cho nên, xin đừng hoài
nghi ta. Thích một người chỉ cần trong nháy mắt. Nó không chịu sự khống
chế của lí trí, mà đột nhiên xuất hiện lúc ta không đề phòng. Đối diện với
hôn nhân lần thứ hai, ta không xem là trò đùa. Về phần An Na, nó chưa bao
giờ là vấn đề. Hiện tại, ta không cách nào giải thích rõ được, nhưng tương
lai, ta sẽ khiến em thấy rõ.”
Ánh mắt rất tha thiết, lời nói cũng rất chân thành, giây phút này, hắn
tháo bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, biểu tình còn lộ vài phần khẩn trương, ánh