mắt hắn tha thiết nhìn ngắm cô giống như một luồng ánh sáng mềm mại
đang di chuyển. Loại ánh sáng đó có tên: Yêu thương.
Tim cô bỗng đập lên thình thịch, không phải cô chưa từng được nam
nhân thích qua, mỗi một người trước đó đều bị cô thẳng thắn từ chối, nhưng
trước mặt vị này, mặc kệ hắn là bởi vì cảm giác tươi mới nhất thời hay là
chân thành thích cô, tóm lại cô cảm thấy không ổn.
Rất lâu sau cô vẫn không trả lời khiến hắn vội vàng,lòng bàn tay liên tục
đổ mồ hôi.
“Nếu không như vậy, hãy ở bên ta 1 năm. Trong vòng 1 năm, nếu như
em không thích ta, ta cũng không cách nào giúp em trở về làm chính mình,
ta cũng không thể đạt được mục đích của mình thì ta sẽ kí vào giấy ly hôn
với Hàn Tịnh, sau đó để em ra nước ngoài với thân phận Hàn Tịnh, sau khi
em định cư ở nước ngoài, ta sẽ phái người đảm bảo an toàn cho em, từ đó
về sau không làm phiền tới em. Về phần em, trong 1 năm này, em có thể từ
từ quan sát kĩ ta, sau đó xem xét gả cho ta có đáng hay không?”
Hắn nhường một bước, lấy lui làm tiến, nhất định hắn phải có được cô,
nên tạm nhường bước.
Cô vẫn chưa hề lên tiếng, sao cô có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, người
này thật sự quá xảo quyệt.
Ánh mắt của hắn thoáng chút bất an, hắn tiến lại gần một bước, đột
nhiên phát hiện: Phụ nữ thật sự là loài động vật khó đối phó.
“Đông Đình Phong, hình như anh chưa trả lời tôi: “Cô đã kết hôn chưa,
hay đại loại có bạn trai chưa?” Nếu như tôi đã lập gia đình rồi thì anh sẽ
làm gì? Còn muốn ép tôi lấy anh nữa không?” Cô đột nhiên hỏi lại.
Vấn đề này thực sự trước đó hắn đã nghĩ tới, tự mình rung động còn cô
đã kết hôn rồi, vậy hắn nên lùi bước hay tiếp tục đấu tranh?