Hiện tại nghe cô hỏi như vậy, hắn không hề lo lắng ngược lại còn thở
phào nhẹ nhõm, bởi vì cô chưa từng kết hôn, đây chỉ là cái cớ mà cô đặt ra
để muốn hắn lùi bước:
“Ta nghĩ em hẳn là chưa kết hôn, bởi vì trên tay em không có vệt đeo
nhẫn. Còn về phần bạn trai, ta không thể xác định được. Nếu như không có
thì quá tuyệt vời, còn nếu như có vậy làm thế nào? Trước khi chưa đăng ký
kết hôn thì yêu đương là hành vi tự do của mỗi người. Có thể tranh lại với
người đó hay không, phải thử mới biết được.”
“Được. Tôi đồng ý. Trong vòng 1 năm này, tôi sẽ ở lại Đông gia, sau
này, vấn đề an toàn của tôi do anh phụ trách. Sau 1 năm, phiền anh đưa tôi
sẽ nước ngoài! Nếu đến lúc đó tôi vẫn còn sống!”
Cô trả lời rất sảng khoái, giây phút này, cô cảm thấy hắn không thể đánh
bại tuyến phòng thủ tâm lý tuyệt vời của cô, cũng không cho rằng, trong
một thời gian ngắn như vậy hắn có thể giúp cô trở lại chính mình, đồng thời
báo được thù. Hiện tại, cô đã biết được bí mật của hắn, nếu muốn hắn để cô
đi, hắn khẳng định sẽ rất bất an, vậy thì ở lại, coi như an toàn của chính
mình ít nhiều cũng được bảo đảm.
Làm sao Đông Đình Phong không biết cô đang nghĩ gì cơ chứ: Chỉ
muốn cô đồng ý ở lại, hắn không tin không thể khiến cô động lòng. Thân
phận Đông phu nhân này một khi cô đã khoác lên người thì đừng mong có
thể tháo bỏ xuống được.
“Được, một lời đã định!”
“Ừ, một lời đã định!”
Cứ như vậy hai người ước định với nhau.
Một nam, một nữ này đều thuộc vào hàng động vật thông minh, làm bất
cứ việc gì đều rất thận trọng. Ước định này, một khi đã đạt được thì tương