CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 747

Và bên bờ vực của sự sống chết, chính quyết định của Hoắc Khải Hàng

đã khiến bọn họ bị rơi xuống vực thẳm.

Sau đó, trong quá trình chạy trốn, từng người từng người một chết thảm,

không một ai có được cái chết bình thường, bọn họ đều bỏ mạng nơi đất
khách quê người, hồn phách không thể trở về quê hương.

Ninh Mẫn đã từng không dám nhớ lại cảnh tượng thảm khốc kia, cảm

giác mê man đó đã cướp đi mạng sống từng đồng nghiệp của cô, một thân
một mình ở chốn xa lạ, cô cảm thấy chính mình như một cái xác không hồn.
Đã từng có lúc, cô muốn một nhát súng kết thúc tất cả. Nhưng cô lại nhớ
đến lời của Hòa Bình trước lúc ra đi, anh muốn cô sống tiếp.

Sống đau khổ.

Không một ai có thể biết được, cô đã phải tốn nhiều dũng khí thế nào

mới có thể thoát khỏi những hình ảnh tuyệt vọng đó.

Cũng không một ai có thể biết, trái tim cô đã bị tổn thương nặng nề thế

nào?

Cô của hiện tại, bề ngoài thì giống như đã hoàn toàn hồi phục, nhưng

thực tế, cô vẫn cảm thấy đau như trước, đúng, tim cô vẫn đau, chỉ là cô
ngụy trang quá tốt, luôn để mình giống như những người bình thường.
Đáng tiếc, những âm hồn bất tán đó vẫn luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Phu nhân, đã đến nghĩa trang rồi!”

Dòng suy nghĩ không biết đã trôi đến nơi nào, sắc mặt vẫn tỉnh táo

nhưng tâm tình Ninh Mẫn cuộn trào lên mãnh liệt.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy xe đã dừng hẳn, tài xế A Xán đang quay đầu lại

phía cô báo cáo.