Ánh mắt Ninh Mẫn nhìn ra ngoài phía cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, đất
trời giống như một miếng thạch quả màu bạc, tuyết trên đường đã bị xe cán
tuyết gạt đi, thời tiết lạnh giá nên người đến nghĩa trang thăm viếng cũng ít,
điều này lại càng khiến cảnh vật nơi đây tăng thêm phần lạnh lẽo.
Cô xuống xe.
Đông gia đã phái hai chiếc xe đưa cô đi, một chiếc chở 3 mẹ con Hàn
gia, một chiếc chỉ mình cô ngồi. Hai tài xế này đều là vệ sĩ.
Xuất phát từ bản năng vệ sĩ của mình nên lúc xuống xe bọn họ bắt đầu
nhìn ngó xung quanh, song song đứng phía sau Ninh Mẫn.
“Tịnh Tịnh, bọn họ cũng đi theo sao?”
Triệu Bình Phương lại gần thấp giọng hỏi.
“Đông tiên sinh đã dặn dò, chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho phu
nhân, nên một bước cũng không thể rời!”
A Xán mặt mày không thay đổi quay sang nói lại nguyên lời của Đông
đại thiếu.
Từng đợt gió thổi qua, Ninh Mẫn cảm thấy có chút lạnh, tay cô tự động
giữ chặt lấy áo khoác, bước đi từng bước nhỏ trên đường lớn, lúc A Xán
muốn đi theo thì một thanh âm nhẹ nhàng bay tới:
“Đi xa là được. Nếu thật sự có kẻ muốn ngắm bắn tôi thì dù các cậu ở
gần cũng vô ích.”
Giọng nói rất bình tĩnh nhưng lại có một luồng sức mạnh phi thường, nó
khiến người ta không thể không nghe theo.
A Xán không nhịn được nhìn về phía cô, nhớ đến dáng điệu cầm súng
của người phụ nữ này cậu ta cảm thấy cô thật sự không phải người tầm