CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 749

thường.

Ngữ khí đó giống như rất giống với việc cấp trên ra chỉ thị.

Nhưng cô chỉ là một người phụ nữ sống trầm lặng suốt bao nhiêu năm

thì làm sao có thể khiến người ta có cảm giác như vậy?

Cuối cùng bọn họ cũng nghe lời cô, không đi gần quá.

Hàn Thuần đi tới, ánh mắt híp lại nhìn A Xán, rồi lại yên lặng đi tiếp.

Sau khi Hàn Trùng chết, tro cốt được mai táng ở Ba Thành, chỗ này là

nơi ông sinh ra, lá rụng về cội, Đông gia đã đón tất cả vợ con Hàn Trùng
đến Ba Thành, rồi cho bọn họ một căn nhà để bọn họ an cư lập nghiệp.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi đến trước mộ Hàn Trùng, Triệu Bình

Phương lấy ra đồ cúng tế bày trước mộ, châm hương, rồi đưa cho mỗi
người một nén.

Nhìn thấy tấm ảnh trên bia đá, Ninh Mẫn ngẩn ra, đột nhiên cô có cảm

giác giống như đã từng gặp người này trước kia rồi, chỉ là nhất thời cô
không nhớ được.

Cô kính cẩn dập đầu, nếu sau khi chết thật sự có linh hồn thì cái dập đầu

này coi như lời xin lỗi của cô đến người quá cố, vì cô mà khiến Hàn Tịnh
phải chết. Còn nếu thật sự không có cái linh hồn ấy thì cô muốn thể hiện
một phần kính cẩn. Một người nguyện lấy thân để hoàn thành nhiệm vụ,
nguyện dùng mạng sống của mình để cứu người khác, đương nhiên đáng
nhận được sự tôn kính.

Dập đầu xong thì có tiếng điện thoại vang lên, đó là của Triệu Bình

Phương, sau khi bà ta nghe xong thì sắc mặt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương,
hoảng hốt nhìn xung quanh, hai vệ sĩ của Đông gia cách bọn họ khoảng 200
mét: