“Bọn họ đến rồi!”
“Tại sao không nhìn thấy?” Hàn Lộ cũng nhìn ngó một hồi, “A, có chiếc
xe đang tới!”
Lúc này, điện thoại lại vang lên, Triệu Bình Phương lần nữa nghe máy,
sau đó trên mặt lộ ra vẻ chần chừ nhìn về phía “Hàn Tịnh” vẫn vô cùng
bình tĩnh kia:
“Chiếc xe kia... Bọn họ muốn con lên đó...”
“Vậy sao được! Muốn gặp mặt phải xuống xe chứ!”
Hàn Thuần không đồng ý, họa là ra cậu ta gây ra, nếu như không phải
chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu ta và bắt đầu nguy hiểm đến
cuộc sống cũng như tính mạng của người nhà cậu ta, thì bất luận thế nào
cậu ta cũng không muốn để cô phải mạo hiểm. Suy cho cùng thì đối phương
đưa ra điều kiện này cũng có chút kì quái.
Thậm chí cậu ta còn nghi ngờ, cậu ta gặp phải chuyện này căn bản là
một cái bẫy, mục tiêu cuối cùng của bọn họ có thể là Hàn Tịnh.
Nếu như suy đoán này là thật, vậy khi Hàn Tịnh lên xe rồi, hậu quả
không thể lường trước được.
“Nhưng ngữ khí của bọn họ rất dữ dằn!”
Triệu Bình Phương lộ ra vẻ khó xử, bà ta sao có thể không biết được
tính nguy hiểm khi lên chiếc xe đó chứ.
Đang nói chuyện, điện thoại lại vang lên, Triệu Bình Phương nhìn thấy
số liền khổ sở nói:
“Bọn họ lại gọi đến...”