“Rõ!”
Vệ sĩ A Bính lập tức lấy lốp dự phòng xuống, bắt dầu tháo bánh xe ra.
Mạc Nghiêu Chi đứng bên cạnh châm thuốc.
Gió quá mạnh, anh ta châm mấy lần đều không châm được, tâm tình lại
càng thêm tức giận.
Không dễ dàng gì châm được, khi anh ta vừa hít vào một hơi thì
“Bùng”.
Ngay phía trước, một tiếng nổ lớn phát ra.
Xảy ra tai nạn xe.
Chiếc ô tô trên đường lớn đang lao lung tung.
Vệ sĩ A Bính liền kinh hãi quát:
“Không hay rồi. Có người theo dõi chúng ta. Có thể là người của đại
thiếu gia, bọn chúng đã đâm vào Đông phu nhân... Cô ấy đã bị nhét vào một
chiếc khác... phu nhân đang đuổi theo... Tam thiếu...”
Mạc Nghiêu Chi đương nhiên nhìn thấy, ngã tư đường xảy ra va chạm,
một chiếc xe màu đen chạy thẳng về phía nam, một chiếc xe taxi khác cũng
theo sát phía sau, đột nhiên từ trong chiếc xe màu đen kia lộ ra một đầu
súng bắn tỉa, chiếc xe taxi đâm ngay vào xe của Đông gia vừa đuổi tới, rất
nhanh sau đó, từ trong xe bước xuống một thanh niên, đó là Hàn Thuần, cậu
ta cướp được một chiếc mô tô liền lao về phía đường tắt đuổi theo.
“Vy Vy...”
Mạc Nghiêu Chi kinh hãi kêu lên, chiếc taxi đó đang bốc cháy, còn
Hoành Vy vẫn ở trong đó.