“Công việc của mẹ con rất bận nên không thể về đúng lúc. Chờ một
chút, rất nhanh thôi con có thể nhận được một điều bất ngờ... Mẹ sẽ xuất
hiện trước mặt con...”
Ngày 31 tháng 12 năm 2011, hắn nghe thấy giọng nói của cô, nhưng lại
không thể xác định được cô còn sống hay đã chết. Sau đó, bão tuyết ập tới,
băng tuyết khắp nơi, trận bão tuyết lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử
Đông Ngải Quốc, tất cả mọi phương tiện giao thông đều phải ngừng lại.
Không ít nơi rơi vào tình trạng bị cắt điện, cắt nước.
Thời tiết khắc nghiệt vây hãm khiến hắn không thể đi đâu được trong
vòng 6 ngày.
6 ngày này, đối với Hoắc Khải Hàng mà nói, mỗi ngày giống như một
năm, nhưng chuyện nắng mưa thời tiết đâu phải do hắn quyết định nên hắn
chỉ có thể lo lắng suông thôi.
Sau đó, Hách Quân đã ngồi trực thăng đến Ba Thành, đến nơi không
được bao lâu thì anh ta gọi điện cho hắn báo cáo:
“Kho hàng hoang kia đã bị dỡ bỏ, tất cả camera giám sát gần khu đó đã
bị ai đó phá hỏng. Kẻ gây án rất thông thuộc địa hình, thủ đoạn ra tay rất
chuyên nghiệp, loại này cực kì hiếm thấy, hơn nữa, bên kia kho hàng lại là
khu đất trống, người dân xung quanh đều được di dời đi nơi khác. Cụ thể
muốn biết bên đó xảy ra chuyện gì, sợ rằng phải cẩn thận kiểm tra phế thải
bị vùi lấp, may mắn mới có thể giúp chúng ta tìm ra đầu mối. Theo lời của
những công nhân tháo dỡ chỗ này, lúc bọn họ đến đây, chỗ này đã bị thiêu
rụi, ngoại trừ hình như có dấu vết của việc có kẻ đã tẩm xăng ra thì không
có bất cứ điều gì kì lạ. Bởi vì không phát hiện có người chết. Mà nhà thầu
chỗ này cũng sợ phiền phức nên không có báo cảnh sát, mà lập tức cho phá
bỏ. Đầu mối ở hiện trường đã bị phá hỏng hết.”