Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười này của hắn ta có chút ám
muội.
“Mạc Thần Chi, ngươi muốn gì?”
Sắc mặt Hoắc Khải Hàng không hề thay đổi hỏi.
“Ta muốn gì? Hỏi rất hay... Nhờ ngươi ban tặng mà ta đang ngồi ăn cơm
tù với đầy đủ tiện nghi.”
Mạc Thần Chi nhún vai.
“Năng lực của Mạc đại thiếu thật sự ghê gớm, trong nhà tù cũng có thể
gọi điện được!”
“Nặng lực của ta không chỉ dừng lại ở chút ít này...”
Hắn ta cười có chút đắc ý, nham hiểm.
Hoắc Khải Hàng ngồi ở đó quan sát, đợi Mạc Thần Chi nói rõ mục đích:
“Có gì thì nói nhanh!”
“A, làm gì mà lạnh lùng như vậy, ta mạo hiểm bao nhiêu để gọi điện cho
ngươi, là ta muốn nói với ngươi, người trong lòng của ngươi đang nằm
trong tay ta.”
Hắn ta sung sướng cười hỉ hả, trên tay vẫn vân vê hai viên bi sắt, lông
mày mở ra, ánh mắt cười, ngữ khí kiên nhược như tảng đá:
“Lần này cô ta đừng mong chạy thoát. Ngươi nói xem, ta nên xử lí cô ta
thế nào?
Dùng cô ta làm bia ngắm, rồi chặt cô ta làm nhiều mảnh, sau đó gửi cho
ngươi để ngươi có thể chơi trò ghép hình, vậy không phải ngươi lại có thể