có được cô ta sao?
À, ta nghe nói ngươi vẫn đang tìm cô ta, thế nào, mùi vị của sinh ly tử
biệt có dễ chịu không?
Ha, làm gì mà lại bộ mặt không tin tưởng như vậy? Ngươi cho là ta đang
nói dối sao? Có cần ta cho ngươi nhìn thấy hình ảnh không, để ngươi biết là
ta không bịa chuyện...
Đến đây nào, hãy để cho Tiểu Hoắc của chúng ta nhìn thấy tình cảnh của
người yêu hắn đang khốn khổ thế nào...”
Trên màn hình đột nhiên thay đổi, một hình ảnh rõ ràng rơi vào mắt
Hoắc Khải Hàng:
Một người phụ nữ bị treo lơ lửng trên một sợi dây xích, tóc tai bù xù,
những đường nét ấy khiến hắn vô cùng quen thuộc.
Hắn vội vàng kéo màn hình lại gần, cẩn thận đánh giá, và cuối cùng xác
minh được một chuyện: Người đang bị treo đó không phải ai khác mà chính
là người con gái hắn ngày đêm mong nhớ đến phát điên: Ninh Mẫn.
“Mạc Thần Chi, ngươi ra tay với cả một người phụ nữ, mẹ khiếp, ngươi
không thấy mất mặt sao...”
Hoắc Khải Hàng giận tím mặt, siết tay thành hình nắm đấm hung hăng
đập xuống bàn, da bị trầy ra, máu cũng bắt đầu chảy.
Trợ lý Dương Khai nhìn thấy cảnh tượng này lập tức chạy lại, đại thiếu
nhà cậu ta bình thường luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hầu như không biết
cười là gì, mi tâm lúc nào cũng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Nói thật, từ lúc Dương Khai đi theo Hoắc Khải Hàng, cậu ta chưa từng
thấy hắn như vậy.