Nói cách khác, tung tích của Ninh Mẫn lần nữa là dấu chấm hỏi, sống
không thấy người, chết không thấy xác.
Hách Quân bên đó điều tra mấy ngày nhưng không hề có tiến triển gì.
Còn hắn chỉ có thể hết ngày này qua ngày khác lừa dối Vãn Vãn.
Tuy rằng đứa trẻ này rất nghe lời, nhưng dù sao nó vẫn là một đứa trẻ,
nỗi nhớ mẹ ngày đêm khó tránh khỏi việc cáu kỉnh. Hiện tại, hắn về đến
nhà, hắn thật sự không biết phải nói với nó thế nào?
Hoắc Khải Hàng do dự một chút, hắn đang nghĩ không biết có nên gặp
Ninh Khuynh Vãn hay không thì trợ lý Dương Khai đi tới:
“Hoắc thiếu, có điện thoại video của ngài, ở phòng hội nghị.”
Hiện tại đã hết giờ làm, ai còn gọi vào lúc này?
Có thể khiến trở lý Dương Khai vội vàng báo cáo thì người gọi đến nhất
định không phải kẻ tầm thường.
“Ai gọi?”
“Mạc Thần Chi, Trúc Quốc!”
Mi tâm Hoắc Khải Hàng lập tức nhíu chặt, hắn nhanh chóng đi lên
phòng chính rồi đến phòng hội nghị.
Màn hình video đã được mở, khuôn mặt này khiến Hoắc Khải Hàng
thấy căm ghét.
Người này vừa nhìn thấy Hoắc Khải Hàng đến liền vẫy tay chào hỏi một
câu:
“Hi, Tiểu Hoắc, lâu rồi không gặp!”