Bên kia, Ninh Mẫn vốn đã tránh được tai nạn xe này, nhưng lúc chiếc xe
đen kia lao tới, một cô bé tầm 5, 6 tuổi lại đi qua khiến Ninh Mẫn ngẩn
người kinh hãi, cô lập tức chạy đến đẩy cô bé ra, để rồi chính mình lại bị
đâm phải, bị một lực mạnh đâm phải khiến cô lăn mấy vòng về phía một
chiếc xe khác đang đợi đèn đỏ, kính chắn gió vỡ tan, đầu va đập rất mạnh,
máu bắt đầu chảy ra.
Lúc nằm song soài trên mặt đất, Ninh Mẫn nhìn thấy có hai kẻ bịp mặt
từ trong chiếc xe màu đen kia đi ra, mỗi người họ xách một tay của cô rồi
ném vào trong xe, sau đó chiếc xe lao nhanh như bay, rời khỏi chỗ đó.
***
5 giờ chiều, Hoắc Khải Hàng từ bệnh viện về phủ đệ Đệ Nhất, Quỳnh
Thành, đầu tiên hắn đưa bà nội vào phòng, sau đó hỏi:
“Vãn Vãn ở đâu?”
Bảo mẫu bên ngoài lập tức trả lời:
“Tiểu thư đang trong phòng ngủ, hôm nay tiểu thư nổi cáu. Muốn đi ra
ngoài nhưng lại bị người ngăn cản. Buổi chiểu liền buồn bực không nói một
câu.”
Hoắc Khải Hàng yên lặng, đầu tháng 12, hắn đã từng nói với con gái, nó
sẽ nhanh chóng được gặp mẹ, nó đã rất hào hứng, nhưng từng ngày trôi qua,
hắn cuối cùng cũng không thể đưa cô trở về, cái hắn có được chỉ là những
tin tức chẳng lành.
Lúc tin dữ truyền đến, hắn làm sao có thể nói cho đứa con gái đang
mong ngóng mẹ từng ngày về chuyện đau lòng đó được?
Hắn cũng không có cách nào làm chuyện tàn nhẫn đó, cho nên chỉ có thể
lừa gạt, mỗi ngày trôi qua, hết lần này đến lần khác hắn dỗ dành Vãn Vãn: