Đông gia thì hơn... Mẹ, mẹ thấy con nói có lí không?”
Hà Cúc Hoa nghe được câu này mi tâm nhíu chặt: Hai đứa con bà, thực
sự là không giống nhau, một đứa thì không giấu được chuyện gì, cái gì cũng
nói hết ra; một đứa thì thâm sâu bí hiểm, trong lòng nghĩ gì bà cũng không
đoán được.
Đông Đình Phong không thèm để ý tới, đi tới tìm hòm thuốc dự bị trong
phòng, rồi để mẹ hắn ngồi xuống tỉ mỉ xử lí vết thương.
Đứa con trai này của bà, ưu tú như thế, tỉ mỉ như thế, làm sao lại...
Aizz...
“Hôn nhân này, hiện tại không thể kết thúc được!”
Bà nhắm mắt lại, cố gắng dồn nén cơn tức giận.
“Tại sao lại không thể? Với thực lực bây giờ của anh, dù không có 20%
số cổ phần đó thì anh vẫn ngồi vững trên vị trí này thôi... Mẹ, lẽ nào mẹ
cũng muốn anh con cùng người phụ nữ đó lại sinh một đứa nữa? Nó có thể
sẽ hủy hoại cả cuộc đời của anh con. Cả đời mẹ chưa từng được vui vẻ, lẽ
nào mẹ muốn anh con bù đắp lại bằng hạnh phúc cả đời này sao? Trong mắt
của con, không có chuyện gì có thể so sánh được với hạnh phúc hết. Anh
con là người có tài, căn bản là không phải lo lắng về vấn đề tiền đồ trước
mắt, vì sao anh ấy phải chấp nhận sống chung với người phụ nữ đó?”
Đông Đình Phong liếc mắt nhìn cô, bình tĩnh đáp:
“Vẫn là câu đó, hãy lo chuyện của em cho tốt, còn chuyện của anh,
không cần em quan tâm!”
Đông Lôi thấy choáng váng, nhìn bộ dạng lúc này của anh cô thật sự
không hề muốn ly hôn, anh ấy từng năm này qua năm khác khiến Anna lãnh
phí tuổi thanh xuân của mình là có ý gì?