Người ngồi bên cạnh phì cười, phun ra đống rượu đang ngậm trong
mồm:
“Vốn dĩ anh cũng đâu mang họ Lôi... Nhưng, chẳng lẽ anh để bụng
chuyện cô ta đã lên giường với Đông Đình Phong? Sáu năm trước, Đông
Đình Phong đã ép anh như vậy... anh vẫn còn muốn xỏ vào đôi giầy mà hắn
dùng qua rồi sao, anh có thể nuốt trôi được không?”
“Không sao cả. Hơn nữa, Hàn Tịnh vốn là đôi giày mà tôi đã đi qua.”
Anh nhún vai.
“Đúng đúng đúng, cái này phải nói là Hà Cúc Hoa và Đông Đình Phong.
Nào, cặn ly, chúc hai người sớm ngày làm cho bọn họ tức chết...”
Người nó giơ cốc lên, cụm ly một cái rồi cười.