không ngừng được thốt ra lời, “Không cần, sẽ đau…”
Không rõ lời nói từ trong miệng của cô nói ra, giống như lửa đang
thiêu đốtừng hực cộng thêm một chậu dầu cháy, khiến dục hỏa Phương Lỗi
cháy sạch càng dữ dội hơn.
Khổ cho nhẫn nại của anh lại một lần nữa thua ở trên tay của cô, hạ
thân dùng sức một cái, anh thật sâu xỏ xuyên qua đường mòn đang co rút
nhanh, thẳng đến chỗ sâu nhất của cô.
Động tác của anh mang theo thủy dịch trơn bóng, cho nên cho dù là hư
thân thì đau đớn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh Trần Hoa
Nghiên liền thích ứng cụ vật nóng bỏng rắng chắc không thuộc về mình
đang tiến vào trong cơ thể, mà vật này vẫn còn ở trong cơ thể cô mơ hồ to
trướng nhảy lên. Không khó nhận thấy được cô đãthích ứng, hơn nữa tiểu
huyệt của cô đang co rụt lại kẹp chặt cự vật của anh, để cho anh cảm thấy
dục tiên dục tử.
Bàn tay nắm giữ hông cô, Phương Lỗi không bao giờ muốn nhẫn nại
nữa, bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon phía dưới đang thuộc về anh.
Một hớp nhận một hớp, một cái tiếp một chút, mang theo ngọn lửa
kinh người đem lấy cô đốt cháy hầu như không còn một chút.
Đôi tay Trần Hoa Nghiên vịn thật chặt gáy của anh, thân thể cùng anh
thật chặt kề nhau, cô không cần cùng anh tách ra xa như vậy, cho dù thân
thể hai người hiện đầy mồ hôi, trần truồng cọ sát lẫn nhau thì cảm giác kia
thật sự rất mắc cỡ, nhưng cô vẫn không muốn tách ra, tình nguyện cùng
anh hoàn toàn dán sát quấn quýt lấy nhau.
Anh đoán được ý tưởng của cô, cho nên chợt ôm cô đến trên đùi. Cho
dù ngồi ở trên đùi của anh, nhưng cô chỉ là cùng anh kề cận, cái nhận thức
này để cho khóe môi anh nhẹ nâng lên, môi mỏng ngậm lỗ tai xinh xắn của