Sau khi hô hấp trở lại vững vàng, Phương Lỗi ôm cô, chậm rãi nằm
trên giường mềm mại, bàn tay yêu thương ở trên người cô qua lại vuốt ve,
giống như yêu thích không buông tay, không bỏ đi được.
Thân thể Trần Hoa Nghiên cảm thấy cực độ mệt mỏi, nhưng mà trong
lòng tràn đầy thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Cô khép mắt con ngươi thật sâu ngủ say, khóe môi còn mang theo nụ
cười thõa mãn đến chính cô cũng không biết.
Nhưng mà anh nhìn thấy rồi, không nhịn được kích động, tiến lên hôn
lên khóe môi để cho anh cả người bị run rẩy.
Nếu như lần này thật vừa lúc mang thai, vậy anh nhất định sẽ buộc
Phó Quân quyền tạm thời bắt cô dừng hợp đồng, không để cô tiếp tục chụp
hình hay quảng cáo nữa.
Vừa nghĩ tới Trần Hoa Nghiên có thể vì thế mà mang thai, trong đầu
Phương Lỗi đều là một màn mới vừa rồi cô ôm Tiểu Bối bối mỉm cười, này
tình cảnh thật sự tốt đẹp đến anh cũng động lòng, bắt đầu ảo tưởng nếu như
tương lai bọn họ cũng có con gái, cô cũng sẽ dịu dàng như thế ôm đứa bé
của bọn họ, sau đó cười nhìn anh.
Anh lại không dám tưởng tượng nhiều, bởi vì anh sợ cô lần này không
có bầu được, đưa tới dục vọng muốn khi dễ cô thêm mấy lần nữa.
Cô chỉ là lần đầu tiên, nên hảo hảo mà nghỉ ngơi không nên có quá
nhiều vui thích quá mức, cho nên anh chịu đựng, chỉ là ôm cô, ôm chưa bao
giờ có thỏa mãn theo cô cùng nhau ngủ.