cô, đầu lưỡi liếm mút, bàn tay còn lại nắm lấy hông của cô hung hăng đè
xuống dưới.
Bị cự vật nhắm thẳng đi vào không có cảm giác quá mức khó chịu,
Trần Hoa Nghiên cơ hồ chỉ giống như bị ném vào trong nước nóng giật
mình nhảy lên nhưng mà thân thể của cô lại bị anh vững vàng nắm giữ,
chẳng những không có văng ra, ngược lại còn bị anh đè xuống lần nữa, một
lần lại một lần ngay ngắn đi vào, chống đỡ ở chỗ sâu nhất.
Anh đoạt lấy quá mức cường thế cũng quá mức hoàn toàn, cô cơ hồ
không chịu nổi, bị chiếm giữ đồng thời một ít cảm giác xấu hổ khoái cảm,
phong phú không ngừng vọt tới để cho cô lại không bỏ được, chỉ có thể
không giãy giụa, mặc anh nắm thân thể của cô trong tay, mà cô chỉ có thể
theo động tác của anh, bật ra một tiếng lại một rên rỉ thở dốc khó nhịn.
Mới đầu động tác Phương Lỗi còn chậm chạp dịu dàng, từ từ chen
vào, từ từ chen ra, cho dù xâm nhập nhưng cũng sẽ không để cho cô khó
chịu, nhưng dần dần thân thể của cô càng ngày càng mềm, trong thủy huyệt
tiết ra nhiều thủy dịch hơn, khẽ co rút nhanh khiến động tác của anh chợt
thêm mãnh liệt tăng lên, thậm chí buộc cô nghênh hợp anh.
Mới vừa buông thả qua một lần áp lực lại lần nữa ở bụng đang lúc
ngưng tụ, nhưng so với nãy nhanh hơn, mãnh liệt hơn, khi anh gần như
điên cuồng chạy nước rút, thân thể của cô căng thẳng, khi anh đâm sâu một
cái không thể tưởng tượng nổi, cả người cô run rẩy, tiểu huyệt mềm mại bị
chiếm giữ chảy ra một mảnh đầm nước, để cho cô xấu hổ, rồi lại có một
loại khoái cảm thỏa mãn không cách nào nói rõ.
Mà cơ hồ là trong cùng một lúc đạt đến cao triều, nhớ tới lúc này anh
không có mang đồ bảo hộ thì đã không kịp rút người ra, chỉ có thể mặc cho
mình ở chỗ sâu nhất của cô buông thả ra, lấp đầy trống không.