Hơn nữa cô có đôi mắt tròn đến kinh người lại lớn một cách quỷ dị,
đích xác không quá phù hợp với yêu cầu của nghề người mẫu.
Chỉ là vì để cho sự nghiệp mình được thuận buồm xuôi gió hơn, cô lại
muốn mình biến thành một người khác sao? Ba mẹ có thể hay không vì thế
mà đau lòng? Mà mình sau khi đổi một khuôn mặt khác vẫn còn là chính
mình sao?
Cô có chút mờ mịt, không quyết định chắc chắn được.
Đứng bên ngoài phòng khám bệnh cô cảm thấy cực kỳ khẩn trương, y
tá ra ngoài lấy điện báo trong hộp thư bị cô làm sợ hết hồn.
Y tá vỗ vỗ ngực, sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn Trần Hoa Nghiên một
hồi lâu, rồi sau đó đột nhiên đưa tay lôi kéo Trần Hoa Nghiên, xoay người
trở lại phòng khám bệnh.
Rất nhiều kiểu phụ nữ tới phòng khám bệnh đều giống như Trần Hoa
Nghiên đứng ở bên ngoài phòng khám bệnh ngẩn người như vậy, phần lớn
họ do dự cũng bởi vì không quyết định chắc chắn được hoặc là không cách
nào lấy đủ dũng khí mà đi vào phòng khám bệnh.
Nhưng mặc kệ là ai, cũng từ đáy lòng muốn để cho mình trở nên đẹp
hơn, cho nên y tá kéo người ta vào phòng khám bệnh như vậy, cũng không
phải lần đầu tiên rồi.
Trần Hoa Nghiên nhất thời mất hồn liền bị y tá kéo vào phòng khám
bệnh, đến lúc ngồi trên ghế sa lon mềm mại, cô sững sờ ngẩng đầu, có chút
không biết làm sao nhìn y tá trước mặt.
“Cô không phải lo lắng, trước tiên ở nơi này ngồi một chút.” Thấy thế,
y tá cười nhẹ nhàng, tay chân gọn gàng đưa tới một ly trà nóng cùng với
một đĩa điểm tâm nhỏ, lần nữa đưa lên bản điều tra “Cô ở đây điền một