chút tài liệu cá nhân phía trên, cô yên tâm, chúng tôi chỉ dùng để làm ghi
chép, sẽ không tiết lộ tất cả tài liệu ra bên ngoài.”
Trần Hoa Nghiên vẫn còn có chút sững sờ, chưa hoàn toàn phản ứng
kịp, cho nên khi y tá đem bảng đưa tới thì cô nhận lấy theo bản năng.
Thấy cô nhận lấy bảng khai, mặc dù thấy cô ngơ ngác, y tá cũng
không nói thêm cái gì, chỉ là đem một quyển bộ ảnh thật dầy để vào bên
cạnh ly trà.
“Điền xong tài liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cho cô cùng bác sĩ Phương
gặp mặt, mời xem một chút hình ảnh bên trong, cẩn thận suy nghĩ một chút
cô muốn phẫu thuật thay đổi cái gì, đợi đến lúc gặp mặt Phương bác sĩ thì
bác sĩ Phương sẽ theo yêu thích của cô phối hợp ý kiến chuyên nghiệp của
bác sĩ sẽ giúp cô trở thành mỹ nhân trong cảm nhận của mọi người.” Dứt
lời, y tá để xuống tất hình ảnh cần thiết, trở về vị trí làm việc, không quấy
rầy Trần Hoa Nghiên nữa.
Mỹ nhân trong suy nghĩ…
Trần Hoa Nghiên sững sờ nghĩ tới, sau một hồi khá lâu, một đôi mắt to
bắt đầu nhìn một chút bút bi voi nhỏ, ngẩng đầu lại nhìn một chút, thấy y tá
lẳng lặng làm việc của mình, sau đó lại nhìn một chút thiết kế trong phòng
khám.
Thiết kế bên trong phòng cùng đại sảnh bên ngoài xem ra cũng có
phong cách, ấm áp thân thiết, không khoa trương, cũng không có cảm giác
lạnh lẽo như đặc thù của phòng khám bệnh, tóm lại chính là làm cho người
ta thấy thư thái an tĩnh, cảm giác cũng thoải mái.
Cô nghĩ có lẽ là ý trời đi, ông trời thấy cô rối rắm thành cái bộ dáng
này, cũng không nhẫn tâm để cho cô tiếp tục rối rắm tiếp nữa, cho nên
khiến y tá này kéo cô vào.