Nếu cô đều đã đánh bậy đánh bạ tiến vào, không bằng liền thuận nước
đẩy thuyền, đem đôi mắt tròn to đến mức dọa người làm nhỏ một chút, đuôi
mắt vểnh lên một chút, đổi thành mắt phượng thôi.
Nghĩ xong, cô nắm chặt bút bi voi nhỏ, ở bảng tờ khai của mình điền
tài liệu cá nhân, điền xong cô lấy trả cho y tá, sau đó chính mình trở lại chỗ
ngồi lúc nãy.
Đối với bộ ảnh đặt cạnh ly trà, cô không có lật xem, bởi vì từ đầu tới
đuôi cô chỉ đối với đôi mắt này cảm thấy bất mãn, những thứ khác cô cũng
không tính làm ra bất kỳ thay đổi nào.
Cô lặng lẽ chờ, nhưng thời gian chờ đợi từng giây từng phút trôi qua,
mười ngón tôiy thon dài lần lượt thay đổi nắm chặt.
Cô vừa hít sâu vừa nói với mình, đã quyết định tốt cũng đừng đắn đo
miên man, đừng suy nghĩ những thứ thứ còn chưa có xảy ra, nhưng mà tim
của cô đập càng lúc càng nhanh, để cho cô cảm giác như trái tim sắp từ cổ
họng mình mà nhảy ra.
Trong lúc cô cảm thấy thời gian chờ đợi sắp đem tất cả dũng khí của
cô hao hết thì cô y tá khả ái đi tới trước mặt cô, cong người xuống lộ ra
cười ngọt ngào đối với cô, “Xin lỗi để cho cô chờ lâu, hiện tại xin Trần tiểu
thư đi theo tôi.”
Như là một khẩu lệnh, Trần Hoa Nghiên cứng đờ đứng lên, đi theo sau
lưng Tiểu y tá, trong lúc không nhịn được cô liếc đồng hồ trên cổ tôiy, kinh
ngạc phát hiện thì ra cô sau khi cô nộp bảng khai chỉ mới đợi được 30 phút,
nhưng 30 phút này thật để cho cô có loại cảm giác đợi thật lâu rất lâu rồi.
Trần Hoa Nghiên mờ mịt đi theo y tá, đi tới trước một cánh cửa đầy
màu sắc.