Cánh cửa này xem ra đặc biệt ấm áp, để cho cô có một loại ảo giác
dường như cánh cửa này sẽ kết nối với con đường đi vào tiên cảnh, chỉ cần
cô mở ra đi vào, sẽ giống như Elice trong truyện cổ tích đi đến một thế giới
khác.
Phương Lỗi ngồi vào trước bàn làm việc mình, thật ra thì nói là bàn
làm việc cũng không đúng, bởi vì bàn này cũng chỉ dùng để bỏ mấy thứ đồ
vật lẫn lộn mà thôi.
Bác sĩ chỉnh hình nói cho cùng thật ra thì cũng là một loại nghề phục
vụ, hơn nữa còn có điểm đặc biệt so với bác sĩ tâm lý, cho nên Phương Lỗi
rất để ý trang hoàng phòng khám bệnh, không để cho phòng khám bệnh
quá mức lạnh lẽo hay thương nghiệp hóa.
Hơn nữa đối mặt khách hàng của mình, anh vĩnh viễn đều giữ một
khuôn mặt tươi cười tiếp đón bệnh nhân, mặc kệ đối phương điều kiện ra
sao, anh cũng tận lực nghênh đón, dùng sự chuyên nghiệp của mình đem
khách hàng biến thành hình tượng lý tưởng trong lòng bọn họ.
Tuy nhiên anh cũng có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không làm chuyện trái
với lương tâm mình.
Tựa như lần trước, có một người có tiền mang theo tiểu tam của mình
đến chỉnh hình, yêu cầu đem cô ta biến thành nữ nhân xinh đẹp, vậy cơ hồ
là thay đổi hình dạng từ đầu đến chân, toàn thân cao thấp không có bất kỳ
một chỗ nào là hình dáng lúc trước.
Chỉnh hình đối với Phương Lỗi mà nói, là làm một người tăng lên
lòng tự tin của mình, để cho mình trở nên đẹp hơn, nhưng cũng không phải
đem một người sống sờ sờ biến thành một người khác, thỏa mãn dục vọng
người khác.
Huống chi anh nhìn ra thật ra thì tiểu tam cũng không có tính toán đó,
bởi vì cô chỉ tính toán cùng người có tiền này chơi một năm, liền muốn ra