Chỉ là nhịp tim Trần Hoa Nghiên gia tốc không sai, nhưng cũng không
phải bởi vì động lòng, mà là bởi vì hoảng hốt, bởi vì cô cảm thấy người đàn
ông cười trước mắt này, tựa như chồn đến chúc tết gà vậy thật đúng rất dọa
người.
Trần Hoa Nghiên chân phải không nhịn được lặng lẽ lui về sau một
bước, Phương Lỗi để cho cô có loại cảm giác muốn chạy trối chết, chỉ là
một cái khác chân của cô còn không kịp lui về phía sau thì sau lưng cô cánh
cửa liền bị y tá khả ái đóng lại thật chặt.
“Hai vị từ từ nói chuyện.” Dương Tâm Nhụy hoàn thành nhiệm vụ,
liền vội vàng trở lại vị trí của mình.
Mặc dù công việc của cô không bận rộn lắm, nhưng cô rất tiếc thời
gian của mình, có rãnh rỗi không vô ích cũng sẽ nặn ra thời gian tiến hành
nghề phụ vĩ đại của cô, lên net đánh trang bị bán lấy tiền.
Dương Tâm Nhụy một lòng nhớ tới muốn đi đánh boss kiếm tiền, cô
hoàn toàn không có nhìn thấy ánh mắt tựa như cầu cứu của Trần Hoa
Nghiên, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trần Hoa Nghiên sững sờ nhìn cửa, chỉ cảm thấy lông măng trên
người từng cây một dựng đứng, mà nguyên nhân chính là từ cái người đàn
ông đang đến gần mình.
Cô cứng đờ xoay người, nhìn về phía người đàn ông không biết lúc
nào đã đi tới cách cô chỉ có khoảng cách hai bước mà mắt của anh tôi vẫn
nhìn cô không chớp mắt như vậy.
Trong mắt cô lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng và luống cuống, rõ ràng ngay cả
đến Phương Lỗi cũng không thể tự lừa gạt mình rằng cô chỉ là nhất thời
khẩn trương.