Mặt của cô hiện lên hình trái tim, cằm thật nhọn, lại sẽ không quá mức
bén nhọn, làm cho người tôi cảm thấy cay nghiệt; cái trán đầy đặn, xem ra
lại cảm thấy tinh thần lanh lẹ; đôi mắt trong suốt sáng long lanh giống như
hai khỏa thủy tinh xinh đẹp, để cho anh không cách nào chớp mắt; sống
mũi cao thẳng tắp xinh xắn, cánh môi bôi lên một chút son bóng màu sáng
không dầy cũng không mỏng.
Tổ hợp như vậy vừa cân đối lại vô cùng hài hòa, anh thật sự không
cách nào phát hiện ra một chút xíu vấn đề nào trên gương mặt này, ngược
lại, nếu như thay đổi một vị trí trong đó, vốn là hài hòa cân đối cũng sẽ bị
phá hư, ngược lại được không bù mất.
Không phải để chỉnh mặt, cho nên là tới nâng ngực hay sao?
Ánh mắt dời xuống, anh giống như lơ đãng xẹt qua trước ngực cô, rồi
sau đó chân mày không nhịn được nhíu lại.
34C lớn nhỏ, khiến bất kỳ một gã đàn ông nào cũng phải vỗ tay lớn
nhỏ tha thiết ước mơ, hơn nữa vòng eo kia chỉ có 24 tấc, tỷ lệ phù hợp
hoàng kim, Phương Lỗi gãi bể da đầu cũng không nghĩ ra rốt cuộc cô đối
với nơi nào của mình không hài lòng.
Nghe vấn đề của anh, Trần Hoa Nghiên xoay mặt hướng tới anh, ánh
mắt lại không có nhìn về phía anh, chỉ là hạ tầm mắt, che kín một nửa tầm
mắt, mở miệng trả lời anh, “Tôi muốn đem mắt mình chỉnh nhỏ xuống một
chút, đuôi mắt hơi nhếch lên, xem ra quyến rũ một chút.”
Trong công tác mấy cái người mẫu đứng đầu nhất đẹp nhất, tất cả đều
là phải có một đôi mắt phượng quyến rũ, cho nên cô muốn biết thành như
vậy là được rồi.
Cô trả lời xong, đợi một hồi lại không nghe tới Phương Lỗi đáp lại, cô
nghi ngờ ngước mắt, lại phát hiện anh đang nhìn cô ngẩn người, một bộ
dáng vẻ căn bản cũng không có đang nghe cô nói chuyện.