Cô có chút tức giận, thân là bác sĩ hơn nữa còn là một bác sĩ chuẩn
mực, tại sao có thể ở lúc khách hàng nói yêu cầu của mình mất hồn ngẩn
người.
Hơn nữa quan trọng nhất là, Trần Hoa Nghiên căn bản cũng không
biết ánh mắt của Phương Lỗi nhìn cô ngẩn người, là bởi vì anh yêu thích
đôi mắt tròn của cô.
Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho cô biết, một khi có người nhìn
ánh mắt của cô ngẩn người, cũng bởi vì cảm thấy ánh mắt của cô kỳ quái,
cũng không phải bởi vì yêu thích.
“Anh rốt cuộc có đang nghe tôi nói chuyện hay không?” Cô tức giận
dùng giọng chất vấn hỏi.
Giọng nói lanh lảnh khiến Phương Lỗi phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy
cặp mắt tròn kia để cho mình động lòng không dứt, thế nhưng lúc này dính
vào vầng sáng tức giận, cảm xúc sinh động khiến đôi mắt càng thêm mê
người rồi.
Phương Lỗi không khỏi ảo tưởng đôi mắt này dính vào cảm xúc khác
thì sẽ có phong tình như thế nào, một loạt ý nghĩ trong đó nếu như bị Trần
Hoa Nghiên biết, nhất định tới đây cho anh một cái tát.
Mắt thấy mình lại lần nữa vì đôi mắt này mà mất hồn ngẩn người,
Phương Lỗi miễn cưỡng điều chỉnh lại hành vi nghề nghiệp thường ngày,
ho nhẹ một tiếng, “Thật xin lỗi, hôm nay tôi có chút không quá thoải mái,
uống một chút thuốc cảm, cho nên lúc này có chút chậm lụt, chỉ là cô yên
tâm, sẽ không ảnh hưởng chúng ta thương thảo chi tiết.”
Trần Hoa Nghiên rất hoài nghi lời của anh, nhưng nét mặt trên mặt
anh viết sẵn 4 chữ “Xin tin tưởng tôi”, thật sự làm cho người ta rất khó lại
đi chất vấn anh, cho nên dù trong lòng vẫn không tin tưởng quá, nhưng cô