được chút nào.
Thấy anh thật lâu cũng nói không ra nửa chữ, Trần Hoa Nghiên càng
thêm cho rằng anh đang chọc ghẹo mình, không ngờ mình mang theo dũng
khí lớn như vậy, cuối cùng lại gặp cá đục trướng đồ.
Trần Hoa Nghiên tay phải dùng sức đẩy, muốn đem cái người đàn ông
ngăn ở cửa này đẩy tới một bên, nhưng mà anh thậm chí lùi một bước cũng
không có, vẫn như cũ đứng ngăn ở trước cửa.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô tức giận phải cắn răng nghiến lợi.
“Tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ muốn nói cô không cần chỉnh ánh
mắt của mình, chỉnh về sau chỉ biết trở nên xấu xí hơn, không cần lãng phí
tiền.” Bị cô hung tợn quở trách, Phương Lỗi liều chết nghĩ tới giải thích,
thế nhưng không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.
Anh cũng không có ý chê bai cô, anh vốn ý tứ chính là nếu phẫu thuật
chỉnh hình đôi mắt này sẽ bị phá hủy, không hề đẹp nữa, muốn cho cô giữ
vững bộ dáng bây giờ không cần thay đổi, nhưng là hoàn toàn không có sửa
chữa lời nói lúc nãy làm thế nào nghe cũng cảm thấy chói tai, nhất là nghe
vào trong tai Trần Hoa Nghiên khiến cô càng tức hơn.
Nghe vậy Trần Hoa Nghiên càng nổi giận hơn, cái gì gọi là chỉnh về
sau chỉ biết trở nên xấu xí hơn, không cần lãng phí tiền? Chẳng lẽ ánh mắt
của cô thật xấu xí đến nỗi ngay cả một bác sĩ chỉnh hình cũng không muốn
giúp cô?
Cô cực kỳ giận dữ, không cách nào ở lại căn phòng này nữa, đối mặt
với Phương Lỗi khinh người quá đáng.
Tức giận, bất bình cô dùng hết hơi sức đẩy cưa, lần này cô thành công
ngăn Phương Lỗi chận đường đẩy tới một bên, khi anh không còn kịp ngăn
cản nữa, cơ hồ vành mắt ửng đỏ chạy nhanh cách phòng khám bệnh.