- Nhưng... em mê dáng người của chị. Trông thanh
thanh, thích lắm.
- Chị lại thích tròn lẳn như em.
- Chị em phụ nữ toàn thích cái mình không có - Đức ngồi trên giường nhìn
hai bà chị, thở ra một câu triết lý nửa mùa xanh rờn!
Đan lườm yêu thằng em một cái làm nó lại càng múa mép:
- Đúng thế mà! Em thấy nhiều cô thấp lại thích đi dép cao, đen thì đánh
phấn trắng. Buồn cười chết đi được. May mà chị với chị Thảo không đến
nỗi u mê thế, không thì xong đời hai anh em nhà ông Lập.
- Chỉ được cái ăn nói linh tinh! Đi xuống nhà cho hai chị tâm sự riêng!
Đan cau mặt, dứ dứ nắm đấm vào cái điệu bộ tí tởn của Đức. Nó vừa vào
đại học, thích tỏ ra ta đây người lớn một cách trẻ con! Quay qua phía Thảo,
cô vuốt lại nếp viền thổ cẩm trên tay áo:
- Ngoài chuyện mặc trông gọn đi, Thảo còn nhận
xét gì không?
- Áo này mặc vào cử động thoải mái lắm. Chất vải cũng mềm. Kiểu thì vừa
đẹp vừa lạ.
- Khen vừa thôi cô nương, tôi bay lên được bây giờ!
- Em nói thật mà. Chị vẽ đẹp mà cắt may cũng đẹp nữa. Em tưởng thiết kế
thời trang là chỉ có ngồi vẽ với chọn vải thôi.
- Phải biết cắt may nữa thì mới dựng được bộ quần áo mình đã vẽ. Kể cả có
thợ làm cho thì mình cũng phải biết để nói cho họ hiểu mà làm đúng ý
mình, hoặc khi phải sửa chỗ này chỗ kia... Chị bây giờ không có thợ phụ
thường xuyên, muốn may thử cho em mặc thì phải để tự làm thôi.
- Thì em có phải diễn viên ca sĩ đâu mà có tiền triệu trả công cho chị thuê
thợ - Thảo che miệng cười, cô ngắm mình trong gương một lần nữa, chắc
lưỡi - Chị may đẹp mà nhanh nữa. Chỉ áng chừng số đo thôi sao vừa in…
- Tại chị phải may để Thảo kịp mặc thử. Phải mấy tháng Thảo mới lên đây
một lần, chờ lấy số đo nữa thì đến bao giờ. Sắp sang mùa đông rồi mà mới
xong bộ mùa hè.
- Em thấy bộ mùa đông chị cũng để kiểu thế này nhưng may rộng ra, tay
dài ra và vải dày lên là được. Bọn em sẽ mặc áo len ở trong và mặc áo đồng