phục ra ngoài, như áo khoác ấy.
- Ừ, vậy cũng được. Chị sẽ phải sửa một chút về cổ áo, cho nó cao lên,
hoặc là làm thêm mẫu khăn quàng ấm đồng phục.
- Khăn đồng phục à? Nghe hay quá! Nhưng mà may đồng phục cho chừng
ấy người thì phải lấy chừng ấy số đo ý hả chị?
- Ừ. Hay là em thích may ba cỡ to - nhỡ - nhỏ như kiểu cũ?
- Không, không - Thảo xua tay - Nhưng em thấy hơi mất công. Chị phải đo
cho từng người xong rồi ghi chép rồi may từng bộ. Mệt ghê lắm.
- Không phải - Đan cười - Bộ này của em chị may mẫu xem có ổn không
thôi. Chứ khi nào may cho mọi người, chị sẽ không làm một mình tất cả
những việc đấy đâu. Sẽ có người phụ mà.
Thảo gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô chỉ vào chiếc máy tính ở góc phòng:
- Chị nhập số đo của từng người vào máy rồi xếp theo thứ tự béo gầy hả?
Làm trong Excel ấy.
- Cũng gần gần như thế. Ngay từ lúc đo chị sẽ phân loại theo nhóm. Vì thật
ra cũng chỉ có mấy kiểu khung dáng người thôi, tam giác xuôi, tam giác
ngược hoặc hai tam giác chúc đầu vào nhau... Chị xếp như vậy để khi may
đến nhóm nào có ưu điểm nhược điểm gì thì sẽ xử lý cho hợp.
- Chị làm việc khoa học thật - Thảo tấm tắc khen - Hèn nào anh Lập cứ nôn
nóng đòi rước chị về.
Đan phì cười:
- Làm việc khoa học thì liên quan gì đến chuyện anh Lập chịu rước chị về
hay không?
- Ấy, có chứ. Chị không biết đấy thôi. Anh Lập bảo
là đợi chị... chị... chui đầu vào rọ... xong thì sẽ mở riêng công ty thời trang
cho chị.
Lần này thì Đan cười thành tiếng vì cái kiểu dùng từ của Lập và cái thói
chủ quan của anh. Đến chị Quỳnh Anh ở tận Núi Ba cũng biết là Lập đã
sắm “còng” gắn kim cương chỉ còn đợi ngày đẹp để đeo vào ngón tay cô.
Chủ nhật vừa rồi chị về Hà Nội chơi, hai chị em đi dạo chợ vải, chị còn ra
sức tư vấn cho Đan xem nên mua vải gì may váy cưới. Hừ, Lập cũng thật
là... Lại còn chuyện mở công ty cho cô nữa chứ! Cô đã nói không biết bao