nhiêu lần với anh là cô không thích dùng tiền của anh cho sự nghiệp của
riêng cô rồi...
- Thôi, bỏ qua chuyện của chị. Thảo nói chuyện của Thảo với Thạch đi!
Nghe Thảo gọi điện mà chị thấy lo quá.
- Em xin lỗi. Tự nhiên để chị lo vì chuyện không đâu... - Thảo tư lự - Tối
qua, trước lúc em gọi cho chị là anh Thạch gọi cho em. Hình như anh ấy
uống rượu nên nói toàn chuyện đâu đâu...
- Chắc là dưới công trường buồn quá nên Thạch uống chơi chơi ấy mà.
Thạch nói gì với em?
- Anh ấy trách em ghê lắm. Anh ấy bảo là em... lạnh nhạt, em coi thường
tình cảm của anh. Anh ấy còn bảo là... là... em thích anh Lập. Nhưng không
phải vậy đâu chị ạ, em coi anh Lập như anh cả em ở nhà.
- Ừ, chị hiểu mà. Thạch say quá nên nói bừa thôi. Nhưng mà thật là em
không có tình cảm gì với Thạch à?
Thảo không trả lời vào câu hỏi của Đan. Cô nắm tay Đan lắc nhè nhẹ:
- Chị nói cho em cảm nghĩ của chị mỗi khi ở cạnh anh Lập đi chị!
- Ừm, chị với anh Lập hợp nhau. Trông bên ngoài có vẻ khắc khẩu nhưng
thật ra không phải như vậy.
- Đúng rồi. Đầu tiên em cứ nghĩ là chị kỵ với anh ấy ghê lắm. Nghe bác
Huyên nói là anh chị yêu nhau, em còn không tin.
Đan cười mơ màng. Chính cô nhiều lúc còn không tin là cô yêu được người
đàn ông mà ngay từ buổi đầu gặp mặt đã liên tục tìm cách gây sự này.