về với anh. Cô thèm được nói chuyện với anh, nghe cái kiêu tỉnh tỉnh đâm
ngang mà anh chỉ nói với riêng cô. Cô thèm được náu mình trong vòng tay
anh, cảm nhận những sợi râu nham nhám cù lên mang tai mình. Nỗi ám ảnh
vê những ngưòi đàn bà trước đây của anh theo thời gian tan biến. Cô nhận
ra rằng anh và cô cần phải ở bên nhau đến mức nào, rằng mình đã dại dột
làm sao khi quyết định rời xa anh.
Khoảng thời gian mấy tháng sống trong nỗi nhớ nhung khắc khoải dường
như kéo dài vô tận. Nếu không bắt bản thân phải cuốn vào vòng quay học
tập - thực hành liên miên, co lẽ Đan đã không chịu nổi. Cô dồn sức vào
những mẫu thiết kế. Nhờ lý thuyết cập nhật và những công nghệ mới nhất,
khả năng sáng tạo của cô được phát huy tối đa. Cô vượt lên một chút so với
các bạn cùng học, những mẫu thiết kế luôn ẩn chứa tình yêu của một người
con gái phương Đông đã thuyết phục được nhà trường. Cô đã đủ điều kiện
tốt nghiệp, chỉ cần thêm một bản nhận xét thực tập của nhà thiết kế danh
tiếng Yvonne de Philbert nữa là cô được về với người ấy...
Felix huơ huơ tay trước mặt cô:
- Hey, bồ vẫn nghe tôi đấy chứ?
Mirthe cười nháy mắt:
- Hãy quên ý định bắt cô ấy đãi bữa tối ở Ritz đi, Felix. Bồ có thấy không?
Cô bạn của chúng ta đang nhớ ai đó.
- Hai bồ đã nói gì nhỉ? - Đan xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. lơ đãng. Cô
lấy lại tấm giấy và đứng dậy rời khỏi bóng râm của cây sồi.
- Chúng tôi đang nói là bồ phải học nhanh lên mà về với anh chàng tốt số
đó thôi. Xem anh ta có gì này, ồ, một cô gái tóc đen ngọt ngào. Bây giờ thì
cô gái tóc đen hãy đưa những người bạn kém may mắn này đi ăn KFC nào!
***
Đan cúi nhìn địa chỉ ghi trong sổ rồi đi lên cầu thang xoáy trôn ốc. Hoá ra
bà bác của Lập sống trên tầng 4 của một toà nhà cổ giữa trung tâm Paris,
chỉ cách nơi trọ của cô một chặng tàu điện ngầm. Họ hàng nhà anh không
có đông lắm, phần lớn mọi người đều là người Việt Nam, chỉ có bà bác cả
này theo chồng sang Pháp từ năm 54. Dừng trước cửa, sửa lại chiếc ruban
trên bó hoa và hít một hơi dài, Đan bấm chuông. Mẹ chồng nói với cô rằng