- Em sang đươc bốn tháng rồi.
- Thạch bỏ việc đi chơi sao?
- Không, em sang học.
Nhìn vẻ ngạc nhiên của Đan, Thạch gắp cho cô mộtchiếc nem rồi nói:
- Bây giờ em mới học tiếng thôi. Năm sau mới thi để học master.
- Sao Thạch đi bất ngờ thế? Chị không nghe mẹ hay anh Lập nói gì cả.
- Mẹ và anh Lập không biết em đi đâu dâu - Thạch cười cười, nụ cười rất lạ
- Nếu chị không sang đây thì chắc cũng chẳng ai biết. Em noi bác Nicole
giữ kín mà. Vừa rồi bác chỉ nói với em là nhà có khách chứ không nói là
chị, nếu không em cũng tránh đi rồi.
- Chị không hiểu gì cả!
- Chị cứ ăn đi đã, rồi minh đi dạo sông Seine và em sẽ nói cặn kẽ.
Hai chị em thả bước bên bờ sông trứ danh. Làn gió lạnh từ mặt sông thổi
tới làm lay động sợi lông mềm trên cổ áo lên xù của Đan. Vừa mới sang
tháng mười một chưa đầy ba tùân nhưng Pairs đã chuẩn bị trang hoàng
mừng mùa giáng sinh, đâu đâu cũng thấy những chùm đèn hình bông tuyết
hay hoa trạng nguyên đỏ, ngay cả người thổi saxophone bên sông Seine
cũng say sua ngẫu hứng một đoạn bản Silent Night. Thạch lục túi lấy mấy
đồng 20 cent thả vào chiếc mũ để dưới đất của người nghệ sĩ lang thang rồi
quay sang hỏi Đan:
- Đức ở nhà có bao giờ ghen với chị không?
Đan cất máy ảnh rồi ngẩng lên nhìn Thạch, nhẹ nhàng trả lời:
- Thường thì không. Hoặc nếu ghen cũng là ghen cho vui.
- Tại sao lại thế nhỉ?
- Có thể vì chị lớn hơn Đức nhiều tuổi và nó là con trai. Đan ông con trai
thưòng ít ghen tị...
- Vậy thì tại sao em cũng kém anh Lập nhiều tuổi, cũng là đàn ông, mà em
lại ghen với anh ấy nhỉ?
- Chuyện của Thảo à?
- Hình nhu cái gì chị cũng biết! - Thạch cười buồn, tiếp tục rảo bước - Lần
này thì không chỉ vì Thảo mà vì nhiều cái khác nữa.
Đan im lặng, cô chờ Thạch giãi bày tiếp.