Trần Thu Trang
Cocktail cho tình yêu
Chương Kết
Lập không giận em trai. Anh dành thời gian ngẫm nghĩ lại những gì mình
đã làm và nhận ra mình cũng góp một phần lỗi khi Thạch trở nên như thế.
Anh thu mình lại hơn nữa và chỉ biết bám víu vào những kỷ niệm cũ. Anh
uống rượu thường xuyên hơn, ngồi im lìm hàng tiếng nghe những chiếc đĩa
The Beatles quay đi quay lại và lặng lẽ ngắm những bức ảnh mà Đan gửi.
Cô thường chụp những đồ vật và khung cảnh xung quanh. Cái cốc sứ uống
trà, hộp kim chỉ và những chiếc khuy, chiếc ghế băng trong khuôn viên
trường học, những tấm poster quảng cáo trên phố… Anh mê mải nhìn và
tưởng tượng ra cô đang ở bên cạnh hoặc vừa ghé mắt, chạm tay vào chúng.
Mấy tuần trở lại đây anh không thấy ảnh được đưa lên blog thường xuyên
nữa. Phải mươi ngày anh mới nhận được một bức mail của cô. Mail không
có tiêu đề, cũng có vẻ ngắn hơn trước đây vì những con số báo dung lượng
bytes ít ỏi. Anh tự hỏi, với những bức thư thưa ngắn dần, có phải Đan đang
chuẩn bị cho việc cắt đứt thật sự, và bức mail anh vừa nhận có phải lá thư
cuối cùng… Anh vẫn không dám mở thư vì sợ phải đọc được những lời cay
đắng phũ phàng. Anh đánh dấu đã đọc như thường lệ, lòng trĩu nặng cảm
giác cồn cào.
Đến hôm nay lên mạng, nhìn thấy dấu hiệu rằng blog của hai vợ chồng có
ảnh mới, anh đã khấp khởi mừng vui và ngay lập tức vào xem. Đan chỉ gửi
duy nhất một bức với dòng chú thích “Farewell party” (tiệc chia tay),
không phải đồ vật hay phong cảnh mà là ảnh chụp chính cô… Bức ảnh đã
làm tim anh tan nát.
Trở lại bàn, đọc lại một lượt tờ đơn ly hôn mới ra khỏi máy in còn ấm sực,
anh trầm ngâm một lát rồi rút bút ký tên. Cho tờ giấy vào một chiếc phong
bì lớn dán lại, anh viết địa chỉ của Đan ở London, đóng nắp bút, ngắm mãi
chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Có tiếng gõ cửa, tiếng của An, anh vội lật
một tập hồ sơ cũ nhét chiếc phong bì vào rồi ra mở cửa. An hớn hở:
- Biết tung tích cu cậu rồi!