- Con bé này ăn bơ sữa hợp hay sao mà càng ngày càng kháu quá! - An tặc
lưỡi - Ảnh này thì có gì mà cậu bảo nó không về?
- Anh nhìn kỹ bên cạnh đi.
Cạnh Đan là một anh chàng người Âu có mái tóc bạch kim mặc một bộ vest
đen áo sơmi phanh cúc trễ nải khoe bộ ngực trắng ởn, anh ta đang nhìn cô,
cười rất tươi. Hai người không chạm vào nhau nhưng ánh mắt và nụ cười
đã nói lên tất cả.
- Làm sao? Bạn bè cùng dự tiệc chứ có cái gì.
- Không. Không phải bạn thường đâu.
- Nó nói với cậu thế à?
- Tôi sang, thấy tận mắt.
- Hả, cậu sang? Sang đấy bao… bao… bao giờ?
- Hồi trước Tết.
- Từ hồi đấy? Sao không nói gì với tớ?
- Tôi sang nhìn một cái rồi về luôn. Nói với anh làm gì… Mà thôi, tôi vừa
ký đơn rồi - Lập rút chiếc phong bì lớn giơ lên - Gửi chuyển phát nhanh
cho kịp trước khi tốt nghiệp. Nàng đỡ phải đi đi về về. Tôi cũng đỡ đắng
họng.
- Cậu biết tại sao tớ lại biết tung tích thằng cu Thạch không? Vợ cậu nó đi
thực tập bên Paris, đến thăm bà bác cậu nên mới phát hiện ra đấy.
- À, thực tập tận bên đấy? Thảo nào mấy tuần nay mới thấy gửi ảnh.
- Cậu khoan khoan để suy xét đã. Nó có thằng khác thì còn đi thăm bác
chồng với lo cho em chồng làm gì? Mà cậu yêu nó chết được thế này…
- Thôi, tôi phải đi ăn trưa, anh cũng đi ăn đi. Hôm trước tôi nghe chị Thu
kêu chuyện dạ dày dạ mỏng của anh lắm.
- Ôi giời, mẹ bổi đấy thỉnh thoảng lại kêu cho có chuyện ý mà. Nói nốt việc
này đi. Cậu đừng đi vội, để tôi gọi điện hỏi nó luôn. Bên đấy bây giờ là
sáng sớm, nhưng kệ…
An chộp lấy điện thoại bấm số di động của Đan rồi bật loa để cả hai cùng
nghe. Có một giọng phụ nữ lạ hoắc thưa máy.
- Vui lòng cho tôi nói chuyện với bà Đan Nguyễn.
- Tan không dùng số máy này nữa, cô ấy vừa đi khỏi. Tôi có thể chuyển lại