Lập hiểu bạn anh đang muốn nói đến ai. Anh tựa vào ghế, hỏi gọn lỏn:
- Ở đâu? Làm gì?
- Paris. Tự hành hạ bản thân bằng cách hầu hạ dạ vâng bà bác cậu.
- À, cái bà đồng bóng! Tôi mới gặp một lần đã muốn điên đầu lên rồi - Lập
tặc lưỡi với vẻ kinh hãi - “Đừng gọi ta là Sâm, hãy gọi là Nicole”, “Sao
cháu không cạo râu cho sạch sẽ và hút thuốc cho giống bố cháu” vân vân…
- Hà hà, ở với bà ấy cũng là một sự trừng phạt kinh khủng, nhỉ.
- Thôi, biết nó không làm gì nông nổi nữa là được rồi, tí nữa tôi sẽ gọi điện
để bà giáo ở nhà yên tâm. Cứ để một thời gian cho nguôi nguôi đi. Bây giờ
mà nó về thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho tự nhiên.
- Cậu không nọc ra mà dần cho là may rồi. Mẹ, ai mà ngờ được nó đổ đốn
ra thế. Biết là cũng chỉ ngựa non háu đá, bực tức dồn nén rồi bị thằng mặt
ngựa nó xúc xiểm thôi. Nhưng mà đầu óc gì ngu muội đến nỗi…
- Cũng tại tôi vô tình làm nó tự ái.
- Nhưng tự ái gì thì tự ái cũng phải biết thiệt hơn chứ! Đằng này lại nghe
thằng ngựa với con nặc nô kia nó tán vào xong rồi… Cứ nghĩ đến cảnh nó
tông tốc nói chuyện của mình ra cho cả lũ bẩn tính kia là muốn cho một
trận!
- Thôi nào, anh lại quá khích rồi đấy! Bao nhiêu năm rồi không bỏ. Thế này
làm sao tôi giao mọi việc cho anh được.
- Cậu nói… nói cái gì đấy?
- Tôi định từ cái chức tổng, nhượng bớt cổ phần cho anh lên chủ tịch.
- Chú mày… chú mày đùa đấy à? - An há hốc mồm, gương mặt khắc khổ
giật giật, đôi mắt đầy nếp nhăn chứa đầy vẻ sửng sốt.
- Nghe giống đùa lắm hay sao?
- Đang yên đang lành lại… Làm thế để… để làm cái gì?
- Thấy chán thôi, đấu đá bon chen mãi rồi chả còn người thân nào.
- Con bé kia nó sắp về rồi.
- Không về đâu. Anh nhìn này…
Lập xoay máy tính về phía bạn. Đó là ảnh Đan. Cô đứng trong khung cảnh
nhộn nhạo của một bữa tiệc, đang cười rất dịu dàng, vai quàng một chiếc
khăn lụa thật rộng màu hồng nhạt với một dãy trái tim mạ bạc gắn ở góc.