ta thụt cái lưỡi nhọn vào! Hôm nay là ngày cuối cùng, cô cũng không còn
phải giữ ý quá mức nữa. Tiến đến bên bàn, Đan nhã nhặn nói:
- Thưa chị cần gì ạ?
- Pha ly gì độc độc tí đi!
- Dạ
Đan trở lại quầy một lát rồi quay trở lại với một ly rượu ba tầng. Đặt trước
mặt người đẹp kênh kiệu, cô nghiêng người lễ phép:
- Rượu hơi nặng, nên uống từ từ và chống chỉ định với phụ nữ có thai.
Nếu...
- Người tôi thế này mà cô bảo mang bầu à? - Cô nàng quắc mắt, rồi liếc
xuống bàn, kẻ cả khen một câu - Cũng bắt mắt đấy!
Rồi cô ta bưng ly lên uống một hơi và ngay lập tức nhổ ra, giọng the thé
nhức óc:
- Cô cho tôi uống cái khỉ gì vậy? Kinh tởm quá đi mất! Kinh quá!
Đang bình thản cúi xuống lau chỗ rượu cô ta vừa phun ra:
- Xin lỗi chị, loại này nên từ từ thưởng thức chứ không nên uống liền một
hơi. Đây là rượu ba tầng, ba màu. Hai tầng trên là rưọu Vodka trắng và
rưọu Brandy vàng, tầng dưới cùng là rượu mật rắn.
Những bàn xung quanh nãy giờ nín lặng theo dõi chợt ồ lên những tiếng
cười khoái trá:
- Ha ha, quá độc, quá độc! Đúng là cầu được ước thấy nhé
- Yêu cầu là có ngay. phục vụ hơi bị tốt!
Rõ ràng là không ai ưa vẻ kên kiệu cũng như những lời xấc láo của cô gái
ăn mặc nghèo nàn này. Họ lấy làm thích thú vì cô gái phục vụ đã trừng trị
cô ta thích đáng.
Vừa ngượng vừa đắng họng, Minh Ánh không thể nói được câu gì cho ra
hồn. Cô ta chỉ lắp bắp mấy từ gì đó không thể hiểu. Đan đặt xuống trước
mặt cô ta một cốc nước trắng và một ly cocktail có màu hồng rất đẹp:
- Xin lỗi vì đã làm chị cảm thấy khó chịu. Chúng tôi xin mời chị một ly
cocktail khác, miễn phí. Loại này có nhiều sirop lựu Grenadine, không
nặng lắm, tên nó là Pink Lady - Hồng Nương. Nó rất hợp với chiếc áo và
màu son của chị.