- Xin lỗi tôi là nhân viên thực tập, tôi không biết hết mọi người ở đây
- Được lắm, để rồi xem cô còn lý sự bao lâu nữa. Đây là...
- Ánh - Lập cắt ngang phũ phàng làm gương mặt Minh Ánh đang bừng
bừng khí thế bỗng xìu xuống. Đưa mắt nhanh về phía đôi tình nhân dễ
thương đang xuýt xoa khen nước cam ngon, anh quay sang Đan nói lãnh
đạm - Cho tôi ly nước cam.
- Dạ
Trong lúc Đan trở lại quầy pha chế, Lập nhìn vẻ mặt còn chưa nguôi tức tối
của Minh Ánh chờ những lời chao chát của cô ta tuôn ra
- Con dở hơi này - theo cái hất mặt của Ánh, Lập nhìn về phía quầy, Đan
đang vắt cam với chiếc máy chạy điện màu trắng, vẻ mặt bình thản như
chẳng quan tâm đến gì ngoài "những tép cam tươi thứ thiệt" vậy - Nó làm
em tức chết được!
Lập nhếch mép cười lơ đãng với cảnh đôi tình nhân đang cắm hai ống hút
vào chung một cốc. Giọng Ánh vẫn chảy ra từng chữ:
- Nó cho em uống rượu mật rắn.
- A, cái đấy bổ lắm - Giọng Lập châm chọc, anh thừa biết cái kiểu đỏng
đảnh của cô người mẫu này.
- Kinh không thể tưởng tượng được! Đã thế nó còn xỏ xiên móc máy, làm
cho mấy lão giả nhà quê ngồi đằng kia cứ cười em.
- Anh nghe loáng thoáng thì thấy cũng đủ lịch sự rồi. Em không cẩn thận
xong rồi lại kêu ca cái gì!
- Anh lại còn nói em nữa hả?Vì ai em mới bỏ diễn lên đây chứ?người ta trải
thảm đỏ mời thì không đi, mò lên đây để nhân viên anh coi thưòng
- Thôi nào! - Lập phẩy tay với vẻ ngán ngẩm. Anh chán ngấy giọng điệu
"Vì anh mà em bỏ vinh quang" của mấy cô người mẫu. Nhếch môi châm
chọc anh nói tiếp:
- Ai dám coi thường em...ngoài anh!
- Hả, anh nói cái gì đấy?
Minh Ánh nhảy nhổm lên, chưa kịp làm gì thì Đan bưng ly nước cam tới,
cô ta đành ngồi xuống hậm hực trút giận sang phía khác:
- Dọn mấy cái này nhanh nhanh tí đi. Phục vụ gì mà để bàn khách bừa