mùi hương ngào ngạt. Trừ những khi hoa rộ, nhân viên có thể cắt bán cho
hàng hoa ở thành phố, thời gian còn lại vườn hoa cứ tự nhiên khoe sắc rực
rõ. Có tiếng con gái rì rầm, Lập đưa mắt nhìn. Hai cô nhân viên của anh
đang chụm đầu vào một bông hồng nhung nở xoè. Một cô có lẽ tưởi nhỏ
hơn đang vuốt nhẹ tay lên những cánh hồng, dáng điệu thận trọng. Bất giác
Lập mỉm cười. Nhân viên ờ đây phần lớn là người địa phương, anh tưởng
toàn những cô thường thường, hoá ra cũng nhiều cô xinh xắn quá. Như cô
bé bên hoa hồng này chẳng hạn! Gương mặt bầu bĩnh hồng ửng trong ráng
chiều, cánh mũi phập phồng, cái miệng cười tươi tắn và thân hình tròn lẳn
đầy đặn, trông cô bé như vừa bước ra từ một bức tranh Phục Hưng vậy:
- Bích ơi! Bích!
Tiếng gọi từ xa cắt đút luồng tư duy phân tích sắc đẹp của Lập và khoảnh
khắc đáng yêu của hai cô gái. Cô lớn tuồi hơn nghiêng tai nghe tiếng gọi
rồi bảo:
- Mẹ chị gọi rồi. Chị về đây. Trưa mai qua chổ chị nhé
- Vâng, trưa mai em qua. Em chào chị
Thảo vẫy tay chào bạn xong lại cúi xuống bông hồng. Cạ cạ mũi vào cánh
hoa, cô giật mình vì một giọng đàn ông vang lên:
- Cẩn thận đấy nhé, Thảo!
Đứng thẳng người lên, cô nheo mắt nhìn về phía người vừa nói. Phải lát sau
cô mới nhận ra đó là ai:
- Dạ, em chào giám đốc. Anh vừa bảo gì em ạ?
- Ờ, anh nhắc Thảo cẩn thận. Sâu hoa hồng to lắm.
- Dạ, em không sợ sâu đâu ạ!
Lập ngẩn ra vì câu trả lời quá sức thành thật của cô gái trẻ. Có lẽ cô bé này
mới ở trong rừng ra. Chẳng biết nói chuyện "làm hàng" mà củng chẳng sợ
sâu bọ. Anh chắp tay sau lưng bước song song với Thảo qua những luống
hoa.
- Thảo làm ở khu nhà nghỉ sinh thái trung tâm à?
- Không ạ. Em phụ trách dãy nhà sàn Suối Mây.
- Ờ, anh nhầm. Lâu không lên đây, quên hết cả. Thạch chắc nhớ hơn anh.
Mặt Thảo lại đỏ ửng lên vì câu nói vô tình của Lập. Cô lúng túng phủi tay