Trần Thu Trang
Cocktail cho tình yêu
Chương 3
Bể bơi sáng sớm chẳng có một bóng khách. Đám nhân viên qua một đêm
trực còn nguyên vẻ uể oải nhưng nụ cười của họ không vì thể mà kém tươi.
Đan xuồng nước sau vài động tác khởi động. Nước hơi lạnh nhưng bơi một
lát là người cô ấm lên. Khoát nước đều đặn, ngụp xuống ngoi lên đều đặn,
Đan bơi một hơi hết ba vòng bể. Dừng ở chỗ nước sâu vừa phải, cô thả
lỏng người tư do và chầm chậm đạp chân để thân hình trôi ngang bể. Đang
mơ màng khép mắt, chợt cô giật mình vì một bóng người. Lập đang đứng
trên lan can một ngôi nhà sàn gần đó nhìn xuống chỗ cô. Vẻ mặt anh ta kín
bưng nhưng cô cảm thấy được nụ cười lạnh lẽo giễu cợt thấp thoáng. Xoay
người đổi kiểu bơi khác ít phơi bày hơn, cô cố gắng bơi hết vòng bể nữa rồi
lên bờ. Bơi dưới sự giám sát của ông chủ resort là một việc chả thích thú gì.
Vừa quấn lại chiếc khăn lụa, Đan đã thấy "ông chủ" lững thững tiến lại. Vẻ
lờ lững nhàn tản này ẩn chứa nhiều phiền toái đây...
- Chào đồng chí chế tạo B52! - Lập lấy giọng bông đùa để xua đi cảm giác
mình đang bị hấp dẫn.
- Chào anh. Rất tiếc phải thông báo với anh, tôi không còn là nhân viên ở
đây nữa.
- Sao vậy? Tôi nhớ là mình đâu có đuổi việc cô.
- Vâng, tôi cũng không nhờ là mình đã làm gì để có thể bị đuổi. Tôi hết hạn
thực tập thôi.
- À, thế thì cô sẽ không được bơi miễn phí ở bể này đâu đấy.
- Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cả tiền phòng và tiền ăn nữa! Nhưng
không phải bây giờ.
Lập chưa kịp đáp trả thì có tiếng chân bước đến. Anh quay lại và nhận ra là
cô bé bên hoa hồng hôm qua. Thảo mặc một bộ đồ bơi kẻ ca rô đen trắng
đơn giản, cô cười cúi chào anh rồi ríu rít níu tay Đan:
- Chị dậy sớm thế? Em qua phòng gọi không thấy chi thưa lại tưởng chị
ngủ say.