- Này anh, anh nói lảm nhảm cái gì thế? Tối qua anh có uống quá say
không?Tôi thấy anh...
- Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo - Lập ngắt lời cô một cách phũ phàng - Lần
gần đây nhất tôi uống rượu là cái thứ Vodka cà phê quái quỷ của cô. Nó
làm tôi thức chong chong cả đêm!
- Bỏ qua mấy vấn đề về rượu đó đi. Tôi nhắc lại với anh là anh đừng động
tới Thảo. Anh Thạch có thể sẽ không làm gì chứ tôi thì không chắc là mình
sẽ tha cho anh đâu.
Lập nhìn theo cô nàng bartender đang xăm xăm bước đi, chiếc khăn lụa
xanh thẫm quấn quýt vào đôi chân thẳng. Cô ta có thân hình đẹp, gương
mặt cá tính và quan trọng là cô ta thật sự cá tính, anh cho là như thế. Giá
mà cô ta cao thêm vài cm! Đi vòng qua thành bể bên kia nói với Thảo cái
gì đó rồi đi thẳng, cô ta thậm chí còn không thèm lườm anh lấy một cái.
Bóng khăn lụa đã ra tới con đường nhỏ dẫn về khu nhà sàn, Lập vội vã
chạy theo.
Đan bước nhanh, cô biết "ông chủ" đang ở ngay sau mình. Với cái kiểu ăn
nói dễ đụng chạm của cô và những câu châm chọc máy móc của anh ta,
một cuộc cãi cọ rất có thể bùng nổ. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Núi
Ba, cô cũng không muốn gây chuyện gì ầm ĩ.
Mãi để ý phía sau, Đan gần như đâm sầm vào người trước mặt, nói đúng
hơn là hai người trước mặt. Cô quay lại định xin lỗi nhưng câu nói tắt
ngang giữa chừng. Đó là Vinh và...bà Dung, người đàn bà chủ phòng trà
đáng tuổi mẹ anh ta. Họ đang ôm eo nhau tình tứ. Vinh nở một nụ cười rất
đểu:
- À, thì ra em ở đây. Hèn nào anh gọi điện và đến nhà tìm đều không thấy.
Đan nghẹn ngàng, cô chưa tìm được câu nói nào để đáp lại thì người đàn bà
đang tuồi hồi xuân đã nhanh chóng tiếp lời:
- Chúng tôi không gặp nên chỉ gửi thiệp báo hỉ cho em ở nhà.
- Ồ, cả tháng nay tôi ở trên này nên không biết - Đan nhún vai, phác một cử
chỉ như biết lỗi, giọng cố bình thản - Xin chúc mừng hai người.
- Cảm ơn - Người đàn bà đứng tuổi nói với vẻ ngượng ngập giả tạo.
Vinh lại nở một nụ cười mê hồn, anh ta nhẹ nhàng kéo...vợ kèm theo một