câu nói ngọt như đường:
- Mình đi em! Chào Đan nhé.
Đan mỉm cười, đưa tay vẫy chào họ. Dạ dày cuộn lên, cô phải cố gắng lắm
mới ngăn mình không nôn mửa. Cách đây hơn một tháng, tên đểu cáng ấy
vẫn còn nói yêu cô nhất trên đời! Hít một hơi, cô lặng lẽ bước tiếp, đôi bàn
chân đau rát như bị bỏng. Cô không để ý đến người nãy giờ vẫn đi theo
mình. Giọng anh vang lên phá tan sự yên tĩnh trên con đường rợp bóng cây:
- Bà ta giàu nhất nhì thành phố. Anh bạn cô khá đấy!
- ...
- Cô không thấy họ đẹp đôi à? Tuy tuổi tác có chênh lệch chút ít nhưng
trông tình tứ ra phết.
- ...
- Cô cũng phải xem lại mục tiêu của mình đi thôi.
- ...
- Hoặc hỏi anh bạn cô cách săn con mồi khác béo hơn. Anh ta có vẻ nhiều
kinh nghiệm hơn cô.
- Anh im đi được không? - Đan nghiêng mặt quá phía anh một chút, nói
như hụt hơi. Lập nhận ra một dòng nước nhoè gương mặt dường như nhợt
nhạt đi nhiều.
Lập thoáng bối rối. Anh không thích những giọt nước mắt trên gương mặt
phụ nữ. Chúng quá nhỏ nhưng lại dễ nhận thấy, quá yếu ớt nhưng lại không
thể cưỡng lại được. Từ trước đến giờ anh luôn cố gắng phũ phàng và vô
tình trước những hạt ngọc dể vỡ ấy. Nhưng lần này thì thật khó khăn cho
anh nếu phải tỏ ra tàn nhẫn trước vẻ lặng lẽ chịu đựng của Đan. Cái tên
điếm đực vừa đi khỏi hẳn là đã bỏ rơi cô ta để rảnh tay đào mỏ vàng to nhất
nhì thành phố. Ồ, nhưng cô ta thì cũng có tốt đẹp hơn đâu! Thằng em anh
chẳng đang chết mê chết mệt mà bao bọc cô ta ở đây hay sao? Nghĩ đến
đây, giọng Lập bỗng trở nên cay nghiệt:
- Cô khóc vì cái gì mới được chứ? Thằng Thạch tuy ngờ nghệch nhưng
cũng không tệ đâu! Cô sẽ dắt mũi nó rồi tất cả ngon lành thôi.
Đan ngoảnh mặt nhìn như xác định xem người vừa nói đúng là Lập. Cô nhả
từng chữ rành rọt: