- Dừng lại!
Đèn bật sáng, Đan quệt mồ hôi chảy thành dòng trên cổ. Cô trèo lên sân
khấu, nơi cô người mẫu tóc xoã đang đứng trơ khấc.
- Mình đã nói trước rồi, Thuỳ đừng lắc hông quá mạnh như vậy. Giữ yên
vai. Giữ yên cả người. Chân bước ngắn lại và nhấc nhẹ thôi... Như thế này
nhé... Đó, Thuỳ thấy chưa? Như thế sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn. Khán giả sẽ
tập trung vào bộ trang phục... Đừng, đừng vung hay chống tay, cứ để xuôi
tay xuống, khi nào ra tới vị trí đánh dấu thì dang rộng tay ra. Đấy, như thế,
thế! Nhưng đừng giữ mặt như vậy, nhìn sẽ ớn lạnh, cứ mỉm cười một chút,
cuời nửa miệng cũng được... Thế... Được rồi đấy! Thuỳ làm lại từ đầu nhé.
Chút nữa là xong... Bộ của Thuỳ là bộ đinh nên cần mất công một tẹo...
Phiền Thuỳ nhé.
Đèn lại tắt đi, một chút khói phun nhè nhẹ. Lần này người mẫu làm tốt!
Nhìn về phía người quay phim, thấy anh ta ra dấu ngón tay cái, Đan thở ra
nhẹ nhõm. Có một đoạn phim giới thiệu sơ qua những mẫu dự thi thôi mà
muốn làm cho ấn tượng một chút cũng mướt mồ hôi. Không biết đến đêm
diễn tranh giải thì sẽ thế nào.
Nhờ những lời tư vấn của chuyên gia người Ý của Ivy, những mẫu trang
phục cô thiết kế đã có vị trí vượt trội trong vòng thi khu vực. Vào vòng
chung khảo toàn quốc, sánh ngang với những tên tuổi sừng sỏ trong giới,
những mẫu ấy vẫn tỏ ra có một ưu thế nhất định. Cô đã làm tốt phần thuyết
trình trước ban giám khảo và có thể tự tin nghĩ về một giải thưởng. Giờ chỉ
còn ba hôm nữa là tới đêm trình diễn và trao giải. Những công việc cuối
cùng như làm clip giới thiệu với khán giả, tổ chức để người mẫu có những
động tác phù hợp với trang phục, phối hợp với bên truyền hình trong phần
trình diễn của mình... sẽ quyết định độ cao thấp của giải. Cô đang làm hết
sức mình.
Cúi xuống khâu lược lại đường gấu váy cho cô người mẫu mới để váy
không quá vướng víu, cô chợt nghe tiếng gọi khe khẽ:
- Chị Đan!
Không quay lại mà vẫn tiếp tục với đống kim chỉ, cô nói nhanh:
- Thảo ngồi chờ chị một chút.