làm Đan cảm thấy đỡ váng vất. Gần 12 tiếng đồng hồ làm việc không nghỉ
trong hội trường ngột ngạt khiến bước chân cô hơi loạng choạng với. Lập
chăm chú quan sát vẻ mệt mỏi của cô, anh tiến đến kéo chiếc xe về phía
mình, xăm xăm dắt nó trở lại chỗ gửi. Chỉ về phía chiếc BMW đen trùi trũi,
anh nói cộc lốc:
- Lên ô tô đi. Xe máy để đây mai lấy.
Đan chẳng có cơ hội để phản đối, vả lại cô cũng chẳng đủ sức đi xe nữa
thật. Mở cửa xe ngồi vào băng sau, cô nói nhanh địa chỉ quán café cho Lập
rồi ngả lưng vào ghế nghe Thảo thì thầm bên tai:
- Anh Thạch... ngỏ lời với em rồi chị ạ.
- Mới đây hả? - Đan cũng thì thầm đáp lại.
Ở ghế trên, Lập đang chăm chú lái xe. Anh mở cửa cho không khí bên
ngoài lùa vào mang theo cả những tiếng ồn đường phố. Vì vậy cô có thể
yên tâm, những câu chị em cô nói với nhau dù có đến được tai anh thì cũng
chỉ còn là tạp âm rì rầm không rõ. Thảo vặn vẹo hai bàn tay, giọng ngập
ngừng:
- Dạ, lúc chiều... em vào thăm anh trong viện.
- Vậy em trả lời sao?
- Em nói anh ấy cho em suy nghĩ.
Đan gật đầu bày tỏ sự đồng tình với cách giải quyết của Thảo. Nếu nói về
tuổi, Thảo không phải quá trẻ. Thậm chí nếu ở nông thôn, một cô gái 21
tuổi như Thảo chắc đã có mấy mặt con. Nhưng về vốn sống, Thảo vẫn là
một cô gái non nớt. Cách suy nghĩ của Thảo hơi sách vở và khờ khạo. Cô
có cảm tình với Thạch, nhưng đó chưa phải là tình yêu. Tình cảm của
Thạch cũng chưa có gì chắc chắn. Biết đâu anh chỉ thích Thảo như thích
một bông hoa lạ. Có thể anh sẽ không ngắt hoa bẻ cành thô bạo, nhưng chỉ
cần anh đem bông hoa ra khỏi chất đất quen thuộc của nó cũng đủ để nó
khô héo đi rồi. Đan mân mê những đường thêu nhỏ trên tay áo của Thảo,
giọng cô tư lự:
- Thực ra, em có chút cảm tình nào với anh Thạch không?
- Cũng... có ạ. Anh Thạch rất tốt.
- Ừ, nhưng trong chuyện tình cảm, nhiều khi tốt không phải là cái quyết