Xong phần gấu cho chiếc váy dạ hội lấp lánh như dát bạc, cô còn phải
chỉnh nẹp bong trên một chiếc áo công sở màu đỏ chu sa, rồi trao đổi với
người phụ về một số chi tiết chưa hợp lý trên mẫu quần trẻ em nữa. Phải
mười lăm phút sau Đan mới quay lại, chiếc áo không tay vải thun màu sẫm
ướt đẫm từng vệt mồ hôi. Thảo không đi một mình mà đi với Lập. Anh
đang đứng dựa vào dãy ghế bọc nhung nhìn cô và đám cộng sự với vẻ nhạt
nhẽo. Phớt lờ sự có mặt của Lập, Đan mỉm cười nhìn Thảo. Giọng cô vẫn
còn một chút hổn hển vì mệt:
- Xem nào... Em đen đi một chút, nhưng vẫn xinh! Sao lại có hứng thú lên
đây tìm chị thế?
Thảo không trả lời ngay, cô ôm lấy vai Đan với vẻ xót xa:
- Chị lại gầy đi rồi. Phí bao nhiêu công ăn uống…
- Qua đợt bận này chị lại béo ra thôi. Thảo cũng biết là chị nhanh phồng
nhanh xẹp mà! Này, chưa trả lời chị là sao lại lên đây đấy nhé.
- Dạ... - Thảo đỏ mặt - Em lên đây thăm anh Thạch. Anh ấy bị tai nạn trong
Hà Tĩnh, mới đưa ra ngoài này.
- Tai nạn gì? Có sao không?
- Dạ... Bị đâm xe. Không sao. Chỉ gãy chân và rạn xương bả vai.
- “Chỉ” thế thôi? Xe cộ đi đứng kiểu gì thế không biết! Thế anh ấy nằm ở
viện nào để chị qua thăm?
- Bệnh viện Việt Pháp... Nhưng mà giờ này hết giờ vào thăm rồi chị ạ.
- Ờ, mai chị sẽ vào sớm vậy. Chết, đã chín rưỡi rồi à? Em ăn gì chưa?
- Em ăn trong viện với anh Thạch rồi. Em chỉ muốn thăm chị thôi. Chị lại
bỏ ăn sáng hay sao ý… Lâu lâu không gặp, em thấy chị gầy quá - Thảo
nắm bàn tay xương xương của Đan. Giọng cô bé như sắp khóc làm Đan
cảm thấy bùi ngùi theo. Cô vội vàng vỗ vỗ lên tay Thảo:
- Chị gầy đi một tí thôi không đáng kể đâu. Vì chị đen hơn nên trông có vẻ
hốc hác thôi, chị giảm có một cân chứ bao nhiêu... Mình đi uống cái gì đi,
chị mời.
Nhìn sang Lập một cái với vẻ miễn cưỡng, cô nói nhỏ:
- Cả anh cũng đi cho vui.
Ba người rời khu biểu diễn đi ra khoảng sân rộng. Gió lồng lộng mát rượi