định... Khi anh ấy không ở gần, em có thấy nhớ không?
- Dạ... có. Nhưng em thấy không nhiều lắm. Vì em vẫn làm việc bình
thường.
- Thật ra sách vở tả cái sự nhớ nhung đến độ không làm gì được cũng chỉ là
nói quá lên thôi mà em.
- Chị Đan ơi, em thấy lo lo làm sao ấy. Anh Thạch đối xử với em rất tốt. Cả
anh Lập cũng vậy. Nhưng em vẫn thấy không yên tâm.
- Em không yên tâm chuyện gì?
- Chị có thấy em với anh Thạch khác nhau không? Em thấy hoàn cảnh của
em và của anh Thạch không hợp nhau tí nào.
- Chị hiểu cảm nghĩ của em. Em thấy anh Thạch hơi phức tạp hơn so với
hiểu biết của mình, phải không?
- Dạ... cũng gần gần như vậy. Em thấy em thua kém quá.
- Thua kém người nam một chút thì cũng tốt mà.
- Không phải một chút đâu chị à. Em thấy em thua nhiều. Em học hành
không đến nơi đến chốn, làm việc cũng tầm thường, rồi hoàn cảnh nhà em
cũng kém hơn nhà anh Thạch nhiều...
- Nếu em cảm thấy mình chưa tương xứng về học vấn hay nghề nghiệp, em
có thể học thêm để cảm thấy tự tin hơn. Còn hoàn cảnh gia đình thì... Có ai
được chọn bố mẹ anh chị đâu em. Nhà em không giàu nhưng bố mẹ em yêu
thương nhau, nuôi dạy con cái nên người, anh chị em hoà thuận, có gì mà
không thể tự hào? Nếu ai đó xem thường em vì nhà em không giàu bằng
nhà họ thì chính họ mới là người không xứng đáng.
- Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng hình như em với anh Thạch khó hợp.
- Nếu thực sự không cảm thấy hòa hợp thì em hãy thẳng thắn nói cho anh
ấy biết... Còn nếu em có tình cảm, đừng để nó trôi đi.
- Dạ.
Lập chạy lòng vòng qua những con đường thành phố rộng thênh thang.
Anh không lạ gì quán café đó, nó chỉ cách khu biểu diễn vài dãy phố.
Nhưng anh cứ vừa lái xe vừa kín đáo liếc gương chiếu hậu quan sát gương
mặt Đan khi cô thì thầm trò chuyện với Thảo. So với cách đây hai tháng
khi còn ở Núi Ba resort, Đan gầy đi trông thấy. Mái tóc buộc vội và chiếc