Trần Thu Trang
Cocktail cho tình yêu
Chương 4
Sau vụ đụng độ toé lửa đến mức tặng anh một cái bạt tai trời giáng ấy, Đan
trả phòng gọi xe về thành phố gần như ngay lập tức. Thậm chí cô cũng
không thèm nhận số tiền lương nửa tháng thực tập của mình. Lập băn
khoăn nhưng rồi công việc mùa cao điểm dồn đến làm anh không có thời
gian để thắc mắc nữa. Chỉ đến khi mở cuốn tạp chí, thấy bài, ảnh về Đan,
anh mới sực nhớ để gọi Quỳnh Anh đến hỏi chuyện. Qua lời kể của chị,
anh mới nhận ra sự hiểu lầm của mình ngớ ngẩn đến mức nào. Tại sao anh
không nhận ra người Thạch thích là Thảo chứ không phải là Hoài Đan nhỉ?
Thằng em chân chỉ hạt bột của anh có thể thích nói chuyện phiếm hay tâm
sự với Đan chứ bảo rằng nó có tình cảm trai gái với cô gái rõ cá tính như cô
thì quả là khó tưởng tượng được.
Lập nở một nụ cười vô thức. Anh nghe rõ từng lời Thảo và Đan nói với
nhau. Anh cảm thấy quý mến Thảo hơn vì sự băn khoăn vừa chân thật vừa
rất... lương thiện của cô. Nếu Thạch không thể chinh phục trái tim Thảo và
đem cô về làm em dâu anh, anh vẫn sẽ coi cô là một cô em nhỏ đáng yêu.
Còn Đan... Anh tự hỏi cái gì làm cho cô có cái nhìn trầm tĩnh và sáng suốt
như của một người từng trải cuộc đời như vậy. Anh hiểu vì sao Thạch luôn
nhắc về cô như một người bạn tâm tình lý tưởng. Những người sống với
chuyên môn sách vở như Thạch hoặc non nớt với cuộc sống như Thảo luôn
cần một người bạn như Đan.
Chiếc xe lẽ ra phải dừng ở quán café trong khu phố cũ cuối cùng lại đỗ
xuống ở đường Thanh Niên. Quán café Highlands nhấp nháy đèn như mời
gọi. Đan ngập ngừng bước xuống. Đã hơn 10 giờ đêm. Nơi này lại quá xa
nhà của cô...
Như không để ý đến vẻ băn khoăn của Đan, Lập điềm nhiên đi vào, chọn
một bàn ở vị trí thuận tiện nhìn ra hồ Tây và kéo ghế cho hai cô. Đan khẽ
cảm ơn anh rồi quay sang hỏi Thảo:
- Em ở khách sạn nào?